Thu Yên sợ lắm nên run rẩy ôm cánh tay gã thủ lĩnh một cách vô thức. Hắn thấy ớn kinh khủng vội nhăn mặt, nhíu mày, hất tay nàng ra khỏi người mình…
“Bỏ tay ra!”
“Tui sợ lắm…” – Nàng lại ra sau níu lưng áo của hắn mong được che chở.
Bầy sói đói từ từ tiến đến gầm gừ khoe mấy cái răng nanh đỏ máu gà. Hắn nhìn vô cùng bình tĩnh, Thu Yên cứ ngỡ hắn sẽ làm gì cứu cả hai thì tên thủ lĩnh vận khí, dồn lực vào thanh quản sau đó ra sức… hét lớn…
“Người đâu… có sói nè! Cứu ta!!!”
Giọng của thủ lĩnh làm cả đám thập đại cẩu cẩu đang đánh bạc, lắc xí ngầu ngừng lại ngay. Hiệp Phong đang ngồi lau kiếm cũng nhanh chóng lao đi cứu thủ lĩnh.
Lúc này đây chỉ có Thu Yên thấy thất vọng tràn trề. Nữ nhi lâm nguy với một nam nhân tướng tá cũng không phải ốm yếu như hắn lại không thể trông chờ gì được cả. Dù sao tên này cũng là thủ lĩnh một băng cướp lại chỉ có thể la ó như thế thôi…
“Sao huynh có thể làm thủ lĩnh được vậy hả?”
“Chứ cô muốn ta làm sao mới làm thủ lĩnh?” – Hắn cũng nhíu mày nói với nàng khi mấy con sói cứ đến gần nha.
“Huynh ít ra cũng xử đám sói này bảo vệ tui, phải ra dáng nam nhân biết tí võ thuật chứ!” – Biết chút ít võ cũng được, nhìn hắn thế này nàng cũng không mong chờ võ công hắn cao siêu gì hơn.
“Ta đâu có điên mà đi bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-bien-thai-nam-nhan/2097062/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.