Mấy ngày hôm sau, tin hoa khôi Thất trung bị đuổi học lan ra khắp trường, thậm chí còn gây lên một hồi sóng gió. Trong căng – tin, Lý Nhất Đồng nói với Ngụy Hi Hòa, khuôn mặt nhỏ không giấu nổi vẻ kinh ngạc cùng hả hê.
“Cái con nhỏ Trần Nhạc đó thật xấu xa, làm ra chuyện thương thiên hại lí, trời đất khó dung. Cũng may là ông trời có mắt, kẻ ác bị trừng trị, bị đuổi học cũng thật đáng đời.”
Ngụy Hi Hòa khẽ mỉm cười:
“Đồng Đồng, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu đừng nhắc lại nữa.”
Ngụy Hi Hòa không khỏi suy nghĩ lung tung. Cô cảm thấy chuyện Trần Nhạc bị đuổi học không đơn giản, ít nhiều cũng có liên quan đến Sở Diên.
Hai người đang thư thả ăn uống thì bất ngờ, một đám học sinh túm năm túm ba bàn tán rôm rả, nhanh chóng chạy về phía lớp học.
“Cậu biết gì chưa, Trần đại hoa khôi đang ở lớp 7.”
“Thật sao, lẽ nào là tìm Sở Diên sao?”
“Còn phải hỏi sao, nhanh, đi nhanh kẻo lỡ mất chuyện hay.”
Lý Nhất Đồng tò mò, vội bỏ cả bữa trưa, nhất quyết dẫn Ngụy Hi Hòa đi hóng chuyện. Trần Nhạc đứng ngoài cửa lớp 7, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ấy, nhìn Sở Diên đáng thương.
Không gian im lặng đến nghẹt thở, có thể nghe được tiếng kim rơi. Xung quanh là cả một đám quần chúng im bặt, hồi hộp để hóng dưa.
Sở Diên vẫn là dáng vẻ bất cần ấy, hai tay anh đút vào túi quần, ánh mắt chán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-anh-trang/3439758/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.