Tan học, Hi Hòa tạm biệt Đồng Đồng ra về. Từ phía xa, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cô. Thiếu niên đi ngược sáng, ánh chiều tà bao phủ bóng dáng cao lớn của cậu, khuôn mặt đẹp như vị thần mặt trời, trông cậu vừa đẹp trai lại vừa lưu manh. Thiếu niên bước đến bên cô, Ngụy Hi Hòa chậm rì cúi đầu, chợt nhớ đến chiếc áo khoác trong cặp mà cô định trả cho cậu. Nói thật, sau chuyện hồi trưa, Hi Hòa cũng có hơi chột dạ.
“Sở Diên, áo của cậu, tôi đã giặt sạch rồi. Trả cho cậu.”
Sở Diên vẫn nhìn cô gái. Cậu đưa tay nhận lấy, lúc những ngón tay hai người chạm nhau, tựa như có dòng điện xẹt qua trong người cậu.
“Nguỵ Hi Hòa, chuyện lúc trưa, tôi...”
Cô gái nhỏ đứng đó, bối rối nhìn cậu, cũng không biết trả lời ra sao. Sở Diên muốn giải thích chuyện trong quán nhưng cậu không biết giải thích từ đâu. Nếu nói cậu thích cô, nhưng liệu cô có tin không? Lần đầu tiên trong cuộc đời Sở Diên có cảm giác bất lực như vậy.
Ngụy Hi Hòa cảm thấy cứ ở lại đấy chơi trò im lặng với lão đại thì muộn mất. Nói không chừng, khi nhắc đến chuyện buổi trưa, không khéo cô lại bị cậu giết người diệt khẩu.
“Sở Diên, không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”
Cậu ngẩn người, lúc bóng dáng cô gái nhỏ chạy xa mới sực tỉnh, trong tim như có một sợi lông vụ sượt qua. Hình như có chút ngọt ngào, đây là cảm giác thích một người sao. Sở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-anh-trang/2945071/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.