“Nhìn kìa, hoa khôi trường mình hình như đang đi về phía chúng ta.” Một đồng đội nói nhỏ.
Ngôn Hi Lạc thầm than, ôi đệt, chị gái này cũng đến góp vui ấy à.
Phương Thành một bên cảm thán, lão đại đúng là mệnh đào hoa, người trước vừa đổ xuống người sau đã tiến lên.
Hàn Tuyết đi đến đem nước và khăn tay đưa cho cậu. Chuyện giữa Hàn Tuyết và Sở Diên là thanh mai trúc mã, cả trường này đều biết. Hàn Tuyết – đại tiểu thư nhà họ Hàn, gia thế hiển hách, thành tích nổi bật, đặc biệt xinh đẹp.
Nếu Ngụy Hi Hòa giống như trăng trên cao nhẹ nhàng trong sáng thì Hàn Tuyết chính là bông tuyết ngày đông giá, sạch sẽ, thanh cao không nhiễm bụi trần.
Cô nàng bước đến bên Sở Diên, đưa nước cho cậu:
“Sở Diên, mình chuẩn bị nước và khăn tay cho cậu.”
Sở Diên vốn đang định đi về phía Ngụy Hi Hòa nhưng giữa đường lại nhảy ra một Hàn Tuyết đưa khăn với nước cho cậu. Sở Diên cau mày, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
“Cảm ơn cậu, Hàn Tuyết. Không cần đâu”
Hàn Tuyế đứng hình, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Cô nàng mỉm cười lui lại phía sau, đưa nước cho Phương Thành và Ngôn Hi Lạc.
Mỗi lần cô nàng đưa nước cho cậu, Sở Diên đều cầm. Ấy vậy mà...
“Cảm ơn Hàn Tuyết nhé.”
“Quả nhiên là nước của mỹ nữ cũng có thể ngọt ngào như vậy.”
Sở Diên lướt qua người cô, đi về phía Ngụy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-anh-trang/2945067/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.