*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau Phong Vũ vẫn như cũ, dậy rất sớm đem đá buộc quanh người chậm rãi vào trong. Nhìn bước đi nàng vô cùng nhẹ nhàng nhưng ai biết trên hình nhỏ bé đó vác trên người cả trăm cân ngay cả thanh niên cường tráng cũng sợ có chút cực nhọc. Có thể nói do rèn luyện khổ cực nên sức mạnh thể lực của Phong Vũ đã sớm vượt qua chiến sĩ, nếu một chiến sĩ cấp 6 đấu với chiến sĩ cấp 5 là nàng chỉ sợ là thua thảm!!
Cuối cùng đêm đến, Phong Vũ đốt lửa ngồi nướng thịt ma thú giết được một ngày nay, nàng đi rất chậm vì muốn nâng thực lực nên cả ngày nay nàng luôn chiến đấu với ma thú nên chỉ mới tiến vào trong được một chút, hiện giờ nàng nghỉ ngơi. Người ta nói đêm đến trong Mê Vụ lâm Sâm vô cùng nguy hiểm ngay cả cường giả cũng kiêng kị không dám qua đêm trong này vậy mà một bé gái 5 tuổi lại thong thả ngồi nướng thịt ăn bên trong, nói ra sợ có người không tin.
Do từ sáng vẫn chưa ăn gì lại đấu hơn chục con ma thú nên hiện tại nàng rất đói, đang giơ miếng thịt chuẩn bị ăn thì miếng thịt đã bị cơn gió cuốn mất.
Phong Vũ kinh ngạc dò xét xung quanh không phát hiện gì mới bực bội rồi lấy miếng thịt khác bỏ lên nướng.
Khi miếng thịt chín, lần này Phong Vũ đã rút kinh nghiệm nhanh hơn cho vào không gian, vẫn là con gió kia ngang qua. Nàng lại lấy miếng thịt đã nướng ra thì một vật nhỏ liền bay tới bám lấy miếng thịt còn phát ra tiếng:"chi chi " Sau lại hai mắt long lanh vô tội nhìn nàng.
Phong Vũ dở khóc dở cười nhìn con vật trước mắt giống loài sói con ở hiện đại, bộ lông màu tím mượt mà, tứ chi thon thả mềm mại cọ cọ vào người nàng. Nàng xé miếng thịt làm hai đưa cho nó một phần.
Con vật nhỏ ăn xong lại ngẩng đầu lên nhìn nàng kêu " chi chi"
Phong Vũ chảy ba vạch hắc tuyến, lấy trong không gian ra thịt lại tiếp tục nướng lạnh lùng cảnh cáo
"Im lặng ta sẽ nướng cho ngươi ăn, ồn ào ta sẽ nướng luôn cả ngươi"
Như hiểu ý nó im lặng, cọ cọ nàng mắt thì nhìn chằm chằm miếng thịt đang nướng. Cứ như vậy sau 1 canh giờ con vật nhỏ đã ăn hơn cả chục miếng thịt. Phong Vũ bế nó lên nhìn kỹ rốt cuộc thì nó là ma thú gì mà ăn tốt thế, sau khi ăn no con vật nhỏ đến bên tay này chỉ "chi chi"
"ngươi muốn gì ta không hiểu"
"hình như nó muốn ký kế ước với ngươi nha đầu" Tạp Vân Phi bên trong không chịu được liền lên tiếng
"khế ước, nó thuộc hệ gì?" Phong Vũ kinh ngạc nghi hoặc nhìn vật trước mặt
"ta không biết nhưng hình như là ma thú thượng cổ"
"ma thú thượng cổ? ta thấy không giống chút nào" Phong Vũ hoài nghi con vật này mà là ma thú thượng cổ sao
"có thể là ấu thú ngươi cứ ký khế ước thử sẽ biết thôi"
"này ngươi là muốn ký khế ước với ta sao?" Phong Vũ bế nó lên lạnh lùng hỏi, con vật nghe vậy liên tục gật đầu như sợ nàng sẽ đổi ý vậy
"Được, Khế ước chi trận mở" Phong Vũ không hề biết hành vi này đã khiến cho khu rừng này bị khủng hoảng,kinh động ma thú và khiến cho người ngồi sau bên trong đột nhiên mở mắt "Đã đến rồi, ngươi cũng nên đi đi" chỉ nghe tiếng đáp lại "nha nha nha" rồi biến mất với tốc độ kinh người, người vừa nói nhìn lên trời khẽ nói" xem ra đại lục này cũng bắt đầu sóng gió rồi" nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bên này khi Phong Vũ nói xong bên dưới con vật nhỏ hiện lên một trận pháp vô cùng phức tạp 7 nguyên tố vây quanh rồi 6 nguyên tố từ từ biến mất còn lại màu tím tràn ngập trong trận pháp
"Khế ước bình đẳng -khế" dù nàng không biết nó là ma thú gì nhưng nó đã tự nguyện thì nàng cũng muốn nó có tự do, nàng muốn làm bằng hữu với chúng chứ không muốn biến chúng thành vật sai khiến.
Ánh sáng trong trận pháp vây quanh hai người và thú dần dần kết thúc, cuối cùng nguồn ánh sáng vòng quanh ngón tay ngưng kết thành chiếc nhẫn màu tím, bên trên là những hoa văn nhỏ khác nhau. Phong Vũ đột nhiên cảm thấy không gian tinh thần của nàng dao động hình như là tăng cấp, sao lão gia hảo kia không nói cho nàng biết khế ước lại tăng cấp.
"Ma pháp sư cấp 6, tăng tận 3 cấp sao lại như vậy" Tạp Vân Phi kinh ngạc tò mò, từ trước đến nay ông chưa thấy trường hợp này bao giờ.
"Từ trước đến giờ ta chỉ thấy ma thú và chủ nhân tu luyện cùng tăng cấp chứ có bao giờ thấy khế ước mà cũng tăng cấp, những 3 cấp, tiểu quái vật ngươi khế ước như thế nào mà lại thăng cấp vậy"
"Người hỏi ta? ta phải hỏi ngươi mới đúng lão gia gia" Phong Vũ nhướng mày nghi hoặc
"Ta làm sao biết lần đầu ta gặp trường hợp này" Con mẹ nó quái thai sao!! Thiên Tuyết lúc trước không được như vậy nhưng tốc độ tu luyện kinh người, 25 tuổi đã tới Tôn Giả sợ là không ai tin, vì tới đó giống như mơ vậy dù cũng có người tới cấp này nhưng ít nhất cũng phải hơn 40 mà mẹ nha đầu 25 đã tới thì nó sẽ như thế nào. Tốc độ tu luyện của quái vật này cực nhanh mà còn khế ước lên cấp thì cấp bậc Tôn giả mấy năm nữa nó tới.
"Lôi nguyên tố sao " Phong Vũ bế con vật lên nhìn nó, con này là ma thú thượng cổ sao giống ma sủng hơn. Mà không phải ma thú rất cao ngạo sao, nó cư nhiên tự nguyện a ~
"nè ngươi nói được chưa, sao ngươi lại muốn khế ước với ta?"
"chủ nhân, theo ngươi có thịt ăn, thịt chủ nhân nướng ăn rất ngon a ~" con vật nhỏ truyền âm cho Phong Vũ, nó khế ước với một chủ nhân rất biến thái a!! lúc đầu vì nó nghĩ nàng rất mạnh nhưng không ngờ nàng còn là toàn hệ, nó thật may mắn.
Phong Vũ chảy ba vạch hắc tuyến, lần đầu nàng thấy ma thú tự bán mình vì miếng thịt, nhìn kỹ thấy nó khá đáng yêu nhưng nhìn nó ngầu nhìu hơn vì bộ lông tím huyền của nó, khuôn mặt có chút giống sói, đôi mắt thì sắt bén dù nó hơi nhỏ nhưng nhìn vô cùng mạnh mẽ.
"Lão gia gia, ngươi thật không biết nó ma thú gì?"
"Ta thật thấy nó trông rất quen như....."Tạp Vân Phi chợt bừng tỉnh "Đúng rồi nha đầu mau vào" nghe thế Phong Vũ khẽ động thân ảnh biến mất vào trong không gian
Khi vào thì thấy Tạp Vân Phi đang lục lọi tủ sách như đang tìm thấy thứ gì, nàng cũng im lặng quan sát. Một lúc sau lão gia hỏa mới thốt lên khiến Phong Vũ chú ý.
"Đây rồi là nó" Tạp Vân Phi đưa quyển sách cho Phong Vũ xem thì thấy con vật xù xì màu tím bên cạnh là một con vật to lớn dũng mãnh, toàn thân bao bọc lớp vẩy như rồng, trên đầu có hai chiếc sừng tên là Tỳ Hưu, vô cùng oai phong.
"Đúng vậy đây là hình dạng sau này nó tiến tới cấp Thống Lĩnh, " Tạp Vân Phi gật đầu giải thích. Nha đầu này vận cứt chó gì mà may mắn tới vậy, tự dưng nhặt được báu vật trên trời rơi xuống, vận may có phải quá tốt hay không, ông trời quá thiên vị rồi.
Phong Vũ gật đầu rồi bán manh nhìn vật nhỏ trước mắt cười tươi động lòng người, ngọt ngào nói " Gọi ngươi là Lôi Chấn đi, từ nay là bằng hữu của ta "
Hai mắt Lôi Chấn sáng lên, có vẻ nó rất hài lòng với cái tên, cọ cọ vào người nàng nũng nịu. Phong Vũ vui vẻ ôm nó vào lòng, nàng rất vui vậy là cuộc hành trình sẽ không còn buồn chán.
Khóe miệng Tạp Vân Phi dật dật, làm sao nó lại là ma thú thượng cổ được chứ, đem tôn nghiêm ma thú vất sau đầu, dùng sức nịnh nọt chủ nhân không? nếu không phải thấy cảnh trước mắt ông cũng không tin.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]