Biên tập và chỉnh sửa: Vô Diện
Ghi chú: Còn 7 chương. Á hi hi, định up sớm mà tại chây lười quá, btw, unfortunately tuần sau và tuần sau nữa, cụ thể là từ 7/12 – 20/12, mị sẽ TẠM DỪNG vì phải thi cuối kỳ. Buồn khổ-ing.
…
“… nếu giết không được họ thì tới lược tôi chết, anh nghĩ như vậy có tốt không?”
…
“Anh lại đến đây thăm bạn gái nữa sao?” Y tá ở trại an dưỡng hỏi.
Tôi gật đầu, buông bó hoa bách hợp đang cầm trong tay, đi đến đầu giường, lấy áo khoác phủ lên một bờ vai đơn bạc. Hàn Như Ý ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong như nước không chứa chút tạp chất nhìn tôi, gương mặt đờ đẫn ấy dần nở nụ cười. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhìn cô có vẻ ốm đi rất nhiều, ngay cả nụ cười cũng xinh đẹp tới mờ ảo, làm tôi sinh lòng thương tiếc, hận không thể đem hết những gì tốt đẹp nhất cho cô.
“Xin hỏi tình trạng gần đây của cô ấy sao rồi?” Tôi hỏi y tá.
Cô ta đứng bên cạnh cắm hoa bách hợp vào trong bình đáp: “Rất tốt, đã không cần phải chú ý từng chút một nữa.”
“Vâng, cám ơn.”
Tôi cuối thấp eo ôm Hàn Như Ý, muốn cùng cô ra tòa nhà nghỉ lúc trước. So với trước kia tôi càng thích cô lúc bây giờ hơn, ngẫu nhiên phát hiện khi tôi đụng đến tay phải của cô, cô sẽ chăm chú ôm chặt ngón tay tôi, mang theo chút mờ ám ỷ lại, phảng phất như giữa chúng tôi có bí mật không thể cho ai khác biết.
Lúc này đột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-nhu-mot-ke-dien/1185540/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.