Editor: Lý Châu Điểm (28/09/2022)
Sáng sớm, vẫn là một ngày âm u.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, căn phòng vẫn mờ tối.
Chúc Thời Vũ bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức.
"Mới sáng ngày ra, bà gọi ầm lên làm gì, đợi con nó dậy rồi nói chuyện sau không được sao?"
"Không được! Giờ tôi phải hỏi nó cho ra lẽ, vé máy bay này là có ý gì đây?"
Tiếng mắng xối xả xuyên qua cánh cửa truyền vào tai, Chúc Thời Vũ dần tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ nào.
"Vé máy bay gì cơ ạ?" Cô mặc đồ ngủ mở cửa ra, vừa đứng vững đã thấy Chúc An Viễn và Chu Trân ném mạnh một phong thư màu trắng vào người.
"Con tự xem đi!"
Bà mới khỏi bệnh đã tức đến nỗi đỏ cả mặt, hô hấp dồn dập.
Năm nay Chu Trân mới hơn năm mươi tuổi, chẳng rõ từ khi nào hai bên tóc mai của bà đã điểm bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn.
Mấy năm qua, cha mẹ dường như già đi với tốc độ ánh sáng.
Chúc An Viễn lo lắng nhìn con gái, ông cũng chẳng kịp khuyên lơn đã vội vã cúi người đỡ Chu Trân, vuốt nhẹ vùng tim của bà.
"Bác sĩ dặn đi dặn lại là bà không được kích động mới đồng ý cho bà về nhà tĩnh dưỡng. Bà đừng trông gà hóa cuốc, cứ bình tĩnh trước đã, hỏi con xem cụ thể đã phát sinh chuyện gì."
Chu Trân nghe lời này, không biết tại sao giống như bị hắt một chậu nước lạnh. Bà bỗng tỉnh táo lại, mắt nhìn chằm chằm vào Chúc Thời Vũ.
"Vậy con giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-khi-dong-ngo/460939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.