Trong cơn mê man mụ mị, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay rộng lớn đầy chai sạn của người kia mò mẫm trên da thịt mình, mạnh bạo chẳng hề có chút dịu dàng nào hết. Thậm chí tôi còn cảm nhận được phía trước ngực bị miệng của hắn ngậm lấy, cắn mút như muốn nuốt trọn hết bầu ngực đầy đã này vào bụng, hàm răng nghiến lấy nghiến để. Mùi rượu mỗi lúc một nồng nặc đến sực mũi, tôi cố gắng muốn vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng chẳng hề có một chút sự phản kháng nào. Đầu tôi càng lúc càng đau đến khó chịu, toàn thân trở nên vô lực trước sự cưỡng bức trắng trợn của kẻ đang nằm trên người, miệng muốn mở ra hét lên thật lớn để mong có ai nghe thấy được, chỉ là cũng thất bại.
Phía bên trên, hắn dường như cũng thấy được tôi đang cố gắng muốn vùng dậy thì động tác càng thêm nhanh hơn, hấp tấp luồn tay xuống dưới muốn kéo quần tôi xuống. Cảm giác của tôi lúc này thật sự rất sợ, rất đau đớn, kéo theo đó là cả sự nhục nhã. Tôi không biết được cái người đang cố gắng muốn cưỡng bức tôi là ai, khuôn mặt hắn trông như thế nào, hắn là người trong làng hay người xa lạ. Tôi hận bản thân sao lại ốm vào lúc này, hận bản thân không thể vùng dậy được, tôi hận...Uất hận đan xen cùng với tuyệt vọng, tôi không ngừng trách ông trời chẳng nhẽ cứ như vậy mà để tôi mất đi sự trong trắng hay sao, hận ông ấy tại sao lại đẩy tôi vào bước đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-dien/1977791/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.