Chương trước
Chương sau
Hai người một trước một sau đi sâu vào bên trong mật thất, không gian u ám lạnh lẽo hai bên vách tường chỉ treo vài ngọn đèn dầu mờ mờ đủ để nhìn đường đi.

Ở đây sẽ không là chỗ để giấu xác người đi? rùng rợn lạnh lẽo như có ma vậy nga Giản Ly nhìn cảnh tượng trong mật thất trong đầu liền xuất hiện như vậy ý nghĩ.

Rốt cuộc hai người đã đi vào điểm cuối bên trong, không gian không lớn không nhỏ, không có chút ánh sáng chỉ có thể dựa vào vài ngọn đèn miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật bên trong mật thất, một cái bàn lớn đặt rất nhiều chai lọ bên cạnh là một con dao nhỏ, một kệ sách và một cái ghế, nga còn có hai sợi dây xích đính vào trên tường dùng để khóa người đi, Giản Ly bước đến bên cạnh cái bàn cầm lên một cái lọ nhìn xem ngay sau đó liền chán ghét bỏ xuống, lấy khăn lau bàn tay giống như vừa chạm vào cái gì ghê tởm đồ vật, nhưng đó đúng là thứ đồ ghê tởm, nếu là bình thường cũng chẳng nói nhưng tất cả đều là cổ trùng mà Long Thần vệ chủ sử dụng biện pháp tàn nhẫn khiến người giận sôi nuôi ra tới cổ trùng, hôi thối ghê tởm.

" Nương tử không có gì cả "

Hắn đã lục xoát hết mọi ngóc ngách trong mật thất hoàn toàn không có bóng dáng mẫu thân của hắn!!

" Tướng công nhìn dây xích đằng kia đi, rõ ràng là bị người mạnh mẽ phá hủy, chắc chắn là có người nhanh chân hơn chúng ta đem mẫu thân của chàng đi rồi, mà người đó chắc chắn không phải mẫu thân của ta và Tiêu Tuyết "

Giản Ly cười cười bước đến chỗ dây xích nằm trên mặt đất ngồi xổm xuống cầm lấy xem xét nói, nàng đã đoán được mẫu thân Tần Mặc Uyên sẽ bị người cứu đi không ngờ thật sự là bị cứu đi rồi.

" Nương tử chúng ta mau rời khỏi đây trước đã, tìm nhạc mẫu nhanh quay trở về "

Tần Mặc Uyên nhíu mày nói bước chân đi lại bắt lấy tay nàng kéo lên không cho nàng lại chạm vào dây xích trên mặt đất, nàng cầm loạn đồ vật như thế xảy ra chuyện gì phải làm sao bây giờ.

" Được "

Giản Ly ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy bản thân cười khẽ nói, nàng lấy ra một cái mồi lửa, lấy ra một bao bột phấn vứt lên cái bàn quăng mồi lửa vào ngọn lửa liền phừng phừng bốc lên, lúc này nàng mới vừa lòng gật đầu.

Tần Mặc Uyên tươi cười, hắn nhớ rõ lúc trước nàng cũng như vậy đốt trọi Huyết Phong lâu.

" Đi thôi tướng công "

" Được "

Hai người nhanh chóng rời khỏi mật thất đang bốc cháy càng lúc càng lớn kia, vừa bước ra khỏi cửa mật thất liền nhìn thấy Cung Ý Lan và Tiêu Tuyết bước đi vào trong phòng, bốn người ngây ra nhìn nhau.

" Khụ, mẫu thân là ta "

Cuối cùng Giản Ly là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

" Ly nhi sao con lại ở đây "

Cung Ý Lan nhận ra giọng nói của nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng lo lắng nói.

" Mẫu thân còn không phải đột nhiên chạy đi sao? "

Giản Ly nhìn mẫu thân nhà mình nói.

" Khụ, cái này...!"

" Chúng ta rời khỏi đây trước đã bên trong hoàn toàn không có người nào cả, mật thất đang cháy Long Thần vệ rất nhanh sẽ nhận ra "

Tần Mặc Uyên nhíu mày nghiêm túc giọng nói vang lên.

" Đi thôi "

Giản Ly kéo Cung Ý Lan chạy ra ngoài, Tần Mặc Uyên và Tiêu Tuyết nhanh chóng đuổi theo sau.

" Có người xông vào mau bắt lấy bọn họ!! "

Bốn người vừa chạy một đoạn liền có người hô to lên, Long Thần vệ người liền truy theo sau bọn họ.

" Nhảy ra bức tường đằng trước liền thoát khỏi đây rồi, mẫu thân Tiêu Tuyết hai người đi trước ra cửa thành chờ chúng ta! "

Giản Ly quay đầu nhìn một đám người đuổi theo bọn họ càng lúc càng nhiều, nhìn về phía Cung Ý Lan nói.

" Được, Ly nhi nhất định phải phải cẩn thận "

Cung Ý Lan nhíu mày gật đầu nói, cùng Tiêu Tuyết chạy về phía trước nhảy qua bức tường, Cung Ý Lan rất rõ ràng công của bản thân không bằng nữ nhi ở lại liền kéo chân bọn họ, Tiêu Tuyết cũng rõ ràng bọn họ ở lại cũng chỉ làm rối thêm mà thôi, hơn nữa nàng tin tưởng tuyệt đối vào tiểu thư, trong ấn tượng của nàng tiểu thư giống như là thần vậy việc gì cũng sẽ không cản được người.

Giản Ly mà biết Tiêu Tuyết nghĩ cái gì nhất định sẽ dùng quạt đập vào đầu nàng một cái, cái gì mà thần nàng mà không là ma quỷ thì cũng chỉ là người bình thường sẽ không thành thần được đâu.

" Tướng công giết bọn chúng! "

Giản Ly nhìn một đám người đang đuổi tới nhếch môi cười nói.

" Tuân lệnh nương tử "

Tần Mặc Uyên trên môi treo tà tứ tươi cười rút kiếm xông về phía trước, rất nhanh thân ảnh hắn đã bị đám người che khuất, Giản Ly cầm kiếm đi về phía trước mở đường đi đến bên cạnh Tần Mặc Uyên.

" Tướng công chúng ta mau chạy nha "

Giản Ly vừa giơ kiếm cắt đứt cổ một tên vừa nói, càng lúc càng nhiều người nha đánh không lại chạy trước đã.

Giản Ly từ trước đến nay không phải kiểu người bán mạng, ở Huyết Phong lâu đám người đó không bằng một góc của Long Thần vệ nàng có thể giải quyết, nhưng Long Thần vệ người thì khác người của Long Thần vệ chủ kẻ muốn thống nhất thiên hạ thuộc hạ của hắn có kẻ vô dụng sao? một trăm người chắc cũng chỉ có vài kẻ ngu ngốc đi.

" Tốt....!cẩn thận!! "

" Phập! "

Âm thanh mũi kiếm đâm vào da thịt vang lên bên tai Giản Ly trừng lớn mắt nhìn Tần Mặc Uyên giúp bản thân chắn một kiếm tức khắc trong lòng lửa giận không ngừng nảy lên.

" Đáng chết!! "

Giản Ly vung kiếm lên động tác thập phần tàn nhẫn chém rơi đầu kẻ vừa đâm trúng Tần Mặc Uyên, ôm lấy eo Tần Mặc Uyên bay lên nóc nhà móc ra mê dược quăng xuống dưới nhanh chóng đem hắn bay ra khỏi Long Thần vệ.

" Người này ngu ngốc ta có thể tránh được ngươi đỡ làm gì thật sự muốn chết vì tình à! "

Giản Ly đỡ Tần Mặc Uyên hướng cửa thành bước đi tức giận nói.

" Chết vì nương tử vi phu rất cam tâm tình nguyện "

Tần Mặc Uyên ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm một bên mặt của Giản Ly khẽ cười nói, hắn chỉ là theo bản năng hắn nhìn thấy thanh kiếm đâm về phía nàng liền xông đi lên, hắn muốn bảo vệ nàng, hắn sẽ không để nàng bị thương ít nhất là ở trước mặt hắn, dù có chết cũng là hắn chết trước nàng.

" Nói bậy "

Giản Ly nhịn không được giận dỗi bộ dáng nói, ở trong mắt Tần Mặc Uyên nàng lúc này rất đáng yêu tiểu nữ nhân giận dỗi đến đỏ bừng mặt thật sự quá đáng yêu.

Rất nhanh hai người đã đến gần cửa thành, dưới chân thành nơi vắng vẻ Cung Ý Lan và Tiêu Tuyết còn có cả Lý Dân nhìn thấy hai người đi tới liền bước đi ra.

" Ly nhi, tiểu Uyên bị thương rồi "

Cung Ý Lan nhìn thấy trên người Tần Mặc Uyên có máu liền lo lắng nói.

" Không có sao hắn bị thương không nặng "

Giản Ly hừ nhẹ nói, rõ ràng là đau lòng muốn chết còn cứng miệng, Cung Ý Lan tự nhiên là nhìn ra được che miệng cười khẽ.

" Tiểu thư xe ngựa và ngựa chuẩn bị xong rồi ở bên ngoài thành "

Lý Dân ôm quyền đối với Giản Ly cung kính nói.

Lúc nãy sau khi ra khỏi Long Thần vệ Giản Ly dùng pháo truyền tin bắn lên trời nên Lý Dân liền theo lời Giản Ly đã từng nói đem ngựa và xe ngựa chuẩn bị ở cổng thành.

" Đa tạ Lý thúc, mẫu thân chúng ta nhanh chóng trở về nhà thôi "

Giản Ly tươi cười gật đầu nhìn Lý Dân nói, sau đó quay qua nhìn mẫu thân nhà mình nói.

" Được "

Cung Ý Lan gật đầu kéo Tiêu Tuyết đứng bên cạnh đi ra ngoài hai người leo lên ngựa liền phóng đi mất, Giản Ly khoé môi run rẩy nàng vốn muốn mẫu thân ngồi xe ngựa được không hả? mẫu thân mạnh mẽ quá ngưỡng mộ quá! bộ dáng thật soái!!

" Khụ, chúng ta cũng đi, Lý thúc cẩn thận "

Giản Ly nói xong liền mang Tần Mặc Uyên đi ra ngoài cửa thành, Lý Dân gật đầu nói một câu cẩn thận liền nhanh chóng rời khỏi, Long Thần vệ mấy con ruồi còn đang muốn đuổi theo đến đâu, phải đi diệt ruồi cho tiểu thư thôi.

" Tần Mặc Uyên ngươi ngồi xe ngựa đi ta cưỡi ngựa đuổi theo "

" Sao nàng không ngồi cùng ta, nếu không nàng ngồi xe ngựa ta cưỡi ngựa "

" Ngươi đang bị thương "

" Nàng là nữ nhi "

Giản Ly:"...." vốn là có ba con ngựa một chiếc xe ngựa, hiện tại mẫu thân và Tiêu Tuyết đã mang đi hai con hiện tại liền khó xử rồi nha.

" Nương tử nàng sợ sao? "

Tần Mặc Uyên đột nhiên thò lại gần bên tai Giản Ly nhỏ giọng nói, còn nở nụ cười rất ác ý.

Giản Ly vành tai liền đỏ ửng lên, tên khốn này hắn bàn tay đang đặt trên mông của nàng!!

" Tần Mặc Uyên ngươi tay để ở đâu hả!! "

Giản Ly thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói, tay đẩy hắn ra.

" Ư...!"

Tần Mặc Uyên khẽ kêu một tiếng nhăng mày lại, một tay che vết thương trên bả vai, đau đớn bộ dáng.

Giản Ly nhìn thấy hắn như vậy liền lo lắng, nàng đâu có đẩy mạnh a như thế nào đụng vào vết thương.

" Được rồi chúng ta ngồi xe ngựa "

Nàng vừa nói vừa đi lại đỡ hắn đi về phía xe ngựa hoàn toàn không nhìn thấy đồ khốn nào đó đang lộ ra nụ cười đắc ý.

Hai người lên xe ngựa ảnh vệ liền đánh xe nhanh chóng chạy đi, bên trong xe Giản Ly kéo xuống y phục của Tần Mặc Uyên giúp hắn xử lý vết thương.

" Nương tử, đau "

Tần Mặc Uyên ủy khuất nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Giản Ly.

" Đau chết ngươi, không có việc gì lại đi lấy thân chắn kiếm, muốn chết "

Giản Ly băng bó cho hắn hừ một tiếng cứng miệng nói, Lý thúc đúng là chu đáo đồ vật xử lý thương đều chuẩn bị đâu.

Nàng thắt xong cái nơ liền vừa lòng kéo áo hắn lên vỗ vỗ, Tần Mặc Uyên nhìn thấy nàng thắt cái nơ cho bản thân liền nhịn không được cười khẽ một tiếng, đúng là đáng yêu muốn chết.

" Cười cái gì không được cười "

Giản Ly lớn tiếng nói xấu hổ đến muốn giấu mặt đi, tự nhiên lại đi thắt cái nơ cho hắn thật là, nàng từ lúc nào biến thành cái tiểu nha đầu chưa lớn vậy chứ.

" Được được, ta không có cười "

Tần Mặc Uyên trên mặt ý cười càng tràn đầy, giơ tay kéo nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

" Ngoan ngủ đi "

" Ừ "

Giản Ly cũng cảm thấy mệt mỏi ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, Tần Mặc Uyên cúi đầu hôn nàng cái trán sau đó cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

5 ngày sau hoàng cung Đông Ly quốc.

" Ô ô nương tử ta nhớ ngươi muốn chết "

Cung Ý Lan vừa bước chân vào cửa cung Giản Trì liền bay tới ôm nàng đầy cõi lòng, ô ô kêu lên.

" Tiểu Tuyết nhi bảo bối ôm một cái "

Giản Diễm cũng không kém chạy đến ôm lấy Tiêu Tuyết cả người đều giống như bám dính lên người nàng ấy.

Hai con người bị bỏ quên:"....."

" Khụ, ta đi ngủ, ta mệt rồi "

Giản Ly ho nhẹ một tiếng nói sao đó lại phủi mông bỏ đi, năm ngày này nàng rất mệt hiện tại phải ngủ bù thôi.

Tần Mặc Uyên nhún vai tươi cười đi theo sau Giản Ly, bọn họ không để ý đến cũng tốt không có ai ngăn cản hắn ở bên cạnh nương tử.

Trở về lại tẩm cung, Giản Ly đang ở trong phòng thay y phục đi tắm liền nhìn thấy Tần Mặc Uyên rất tự nhiên như ở nhà bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Giản Ly:"...." ngươi còn có thể mặt dày hơn nữa không?!

" Nương tử lại đây tướng công tắm rửa cho nàng "

Tần Mặc Uyên tươi cười bước đến chụp lấy Giản Ly bế nàng đi vào trong phòng tắm.

" Tần Mặc Uyên tên khốn buông bổn công chúa ra ngay!! "

Giản Ly hét lên, giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Mặc Uyên, hắn đóng lại cửa phòng tắm ôm nàng đến gần bể tắm liền quăng trong lòng nữ nhân đang không ngừng giãy dụa xuống dưới nước.

" Á!..

"

Giản Ly la lên một tiếng cả người đều ở trong nước, nàng nhanh chóng ngoi lên trên ho khan vì bị sặc nước.

" Đồ đê tiện ngươi dám...!quăng ta xuống nước...."

Giản Ly nửa câu trước còn rất to tiếng nửa câu sau liền nhỏ lại ngây ngốc nhìn Tần Mặc Uyên.

" Ngươi làm gì cởi đồ mau mặc vào a!! không đến gần ta!! "

Giản Ly hoảng loạn kêu lên bị Tần Mặc Uyên bắt lấy ôm chặt lại.

" Kêu đi, kêu rách yết hầu cũng không có người tới cứu nàng đâu...!công chúa điện hạ của ta "

Tần Mặc Uyên ôm chặt nàng eo cười nói, hắn vừa nãy tiến vào đã làm Long Kỵ quân bao vây tẩm cung của nàng, lúc này nàng có kêu tới chết cũng không có người có thể tiến vào bên trong.

Giản Ly:"...." lại tới rồi tới rồi, biến thái tên Tần Mặc Uyên biến thái lại trở lại rồi!!.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.