Sáng sớm Long Tường điện một mảnh yên tĩnh, hai hàng đại thần quỳ trên đất không dám hé răng nói một câu.
Người của Tần Mặc Uyên trong triều không ngừng dâng lên tấu chương buộc tội thái tử, tham ô, giết người, bao che tham ô nhận hối lộ, che giấu thuộc hạ lộng quyền giết người, còn không cho người ta kêu oan.
Tần Nghiêm lật tấu chương gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, sắc mặt âm trầm.
" Thái tử!! ngươi nói xem đây đều là chút thứ gì!! "
Tần Nghiêm từ trên ghế đứng dậy quăng mạnh tấu chương trong tay vào đầu Tần Lâm đang quỳ giữa điện.
Tần Lâm nhìn thấy nội dung bên trong tấu chương sắc mặt càng lúc càng xanh mét.
" Phụ hoàng...phụ hoàng đây là....có người hãm hại ta....chắc chắn là có người muốn hại ta....phụ hoàng...."
" Hãm hại? hahaha....tất cả những chứng cứ buộc tội ngươi bọn họ đều đưa lên cho trẫm hơn nữa người làm chứng đều đang ở bên ngoài!! hãm hại, ai có thể hại được ngươi!! "
" Đúng là thái tử tốt của trẫm, vừa lên thái tử vị một năm ngươi liền tham ô bạc cứu trợ lũ lụt, một năm rưỡi liền trợ giúp thuộc hạ giết người cường đoạt dân nữ, dùng quyền thế không cho bọn họ báo án, hai năm liền bao che thuộc hạ cùng ngươi tham ô hối lộ, đúng là rất tốt, rất tốt! "
" Phụ hoàng!!...."
" Người đâu! đem Tần Lâm tước bỏ thái tử chi vị biếm vì thứ dân đày ra biên cảnh, đời này kiếp này vĩnh viễn không cho hắn đặt chân vào kinh thành!! "
" Hoàng thượng nghĩ lại, việc này hẵn là thái tử bị người hãm hại a "
" Câm miệng!! "
" Hoàng thượng bớt giận....."
" Phụ hoàng....phụ hoàng là có kẻ hãm hại ta phụ hoàng!! "
Tần Lâm bị binh lính kéo xuống không ngừng vùng vẫy la hét lên.
" Làm hắn câm miệng cho trẫm!! "
" Tất cả những kẻ tham gia vào việc của thái tử, luận tội nặng nhẹ tước bỏ chức quan, tru vi tam tộc!! "
" Truyền chỉ làm hoàng hậu đóng cửa Trường Thu cung một năm! "
" Hoàng thượng anh minh.....!"
Người của Tần Mặc Uyên dẫn đầu hô to lên.
Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người trong điện phất tay áo rời đi.
" Bãi triều!!! "
Thanh Dương hô lên sao đó quay đầu đi theo Tần Nghiêm.
Thái tử việc làm hắn chỉ tra được hơn một nửa còn lại đều là người dâng tấu chương lên cho hắn, Tần Nghiêm ánh mắt tàn nhẫn, hay cho hoàng hậu hay cho thái tử giỏi cho một Chu gia, Long Thần vệ năm đó đoạt hắn thê tử hại hắn nhi tử sao lại không ngừng khiêu khích hắn, hiện tại còn mò tay đến trên đầu con dâu hắn, hắn đã nhịn, nhịn rất lâu rồi!! hiện tại hắn muốn tất cả bọn chúng đều phải chết!!! chết không toàn thây!!!
__ __ _ __ __ _
" Gia, thái tử đã rơi đài rồi "
" Giết hắn đi, à không đem hắn nhốt lại để hắn sống không bằng chết trước đã! "
" Rõ "
Tần Mặc Uyên trong mắt loé lên một tia tà ác, ai dám động vào nàng đều phải chết!! sống không bằng chết!!
Giản Ly bên này....
" Tiểu thư chuyện năm đó chúng ta chỉ tra được mẫu thân kia của người khi sinh ra đứa trẻ đã chết, nhưng sao đó bọn họ mang về một đứa trẻ khác thế vào, đứa trẻ đó chính là người, chúng ta chỉ tra được bọn họ bắt cóc đứa trẻ ở một khách điếm ở kinh thành Tích Nguyệt quốc, không tra được khách điếm đó tên gì cụ thể ở đâu, tất cả giống như bị người khác cố tình che giấu "
" Còn về hoàng hậu và Chu gia chúng ta chỉ tra được một chút chứng cứ hoàng hậu giúp Chu gia che giấu nhận hối lộ, những việc khác chỉ tra được một chút da lông, hoàn toàn là có một thế lực giúp đỡ bao che bọn họ "
Giản Ly ngón tay gõ gõ trên bàn, sẽ là ai đây đối đầu với thế lực của nàng, còn có hoàng đế......
" Tiêu Cảnh....ngươi nói xem....!thế lực trợ giúp hoàng hậu cùng với giả mẫu thân kia của ta....có phải đều là khiến người chán ghét Long Thần vệ kia hay không "
" Theo tin tức hướng điều tra của chúng ta nhận được rất có thể là bọn họ "
Trên giang hồ chỉ có ba tổ chức hành động không nể mặt Long Thần vệ, chính là Y Tiên cung, Ám Dạ các, Tuyệt Sát điện, ba tổ chức hành động có chung một điểm giống nhau chính là thích đối nghịch với Long Thần vệ.
Long Thần vệ được mọi người ca tụng là người bảo vệ bình yên cho tứ quốc....haha bảo vệ....tốt cho hai từ bảo vệ....nàng thấy bọn họ là âm mưu muốn thâu tóm tứ quốc trở thành bá chủ thiên hạ thì có!!
Đặt tên Long Thần vệ liền cho rằng bản thân là rồng à, không biết lượng sức!
Giản Ly không biết nàng đã đoán trúng một hồi âm mưu to lớn, thậm chí âm mưu này đã được thiết kế khi nàng còn chưa sinh ra.
" Tiếp tục tra nhằm vào Long Thần vệ tra! cẩn thận không cần khiến bọn chúng chú ý là được "
" Vâng thưa tiểu thư "
Tiêu Cảnh thân ảnh biến mất.
Giản Ly trong lòng sôi trào thù hận, trái tim kịch liệt đập nhanh, nàng không rõ vì cái gì mỗi khi nàng nhắc tới Long Thần vệ trong lòng nàng sẽ không ngừng tuôn trào phẫn nộ thù hận, như hận không thể lập tức xé nát tất cả bọn chúng thành từng mảnh.
Giản Ly đặt tay lên trái tim vị trí, cảm giác nó đang không ngừng đập nhanh, cong môi tàn bạo tươi cười, không cần biết vì cái gì, đám cẩu đó đã chọc tới trên đầu nàng, muốn hại người xung quanh nàng, nàng muốn.....tất cả bọn họ đều phải chết!!!
Giản Ly đứng dậy rời khỏi Ly Ảnh phường trở về Thần vương phủ.
__ __ _ __ __ _
Bên trong thư phòng Giản Ly đang đứng trước kệ sách.......
" Nương tử~ ôm "
" Ôm cái gì mà ôm "
Giản Ly đẩy hắn ra, tên này càng lúc càng dính người.
" Nương tử....!nương tử ngươi không cần ta nữa sao "
" Không...."
Giản Ly còn chưa nói hết đã nhìn thấy ngốc tử nhìn chằm chằm nàng, cảm giác sau lưng lạnh lẽo.
Giản Ly: ánh mắt gì vậy....
Rất nhanh Giản Ly sẽ biết hắn ánh mắt là cái gì.
Tần Mặc Uyên nhào đến trên người Giản Ly, nàng trực tiếp bị hắn đè ngã trên mặt đất
" Nương tử~ "
Tần Mặc Uyên cúi đầu mặt để sát vào cổ nàng, hắn nóng bỏng hơi thở làm Giản Ly chân mềm, không thể thừa nhận, nàng túng!!
" Tránh ra!! "
" Không muốn "
Tần Mặc Uyên càng ôm chặt nàng, nàng có thể cảm giác được môi hắn dán lên trên cổ nàng, Giản Ly cảm thấy bản thân sắp bốc khói tới nơi rồi.
" Đi ra ngay cho ta!! "
" Không...."
" Tần Mặc Uyên!! "
Giản Ly tức giận hô thẳng ra tên hắn.
" Nương tử thân ta, ta liền buông ra "
Tần Mặc Uyên ngẩn đầu ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.
Giản Ly:???? ma quỷ a.
" Tiểu thư chúng ta.......!"
" Ách...người...hai người....đã làm phiền rồi hai người cứ tiếp tục!! "
Tiêu Tuyết đóng cửa lại chạy ra ngoài.
" Không...không phải như em nghĩ đâu! Tiêu Tuyết chờ một chút!!!! "
Giản Ly linh hồn đều muốn bay ra khỏi thân thể, qua đời tại chỗ.
" Không có....không có em không có nhìn thấy gì hết "
" Tốt nhất là vậy "
Tần Mặc Uyên ở bên cạnh cười khúc khích bộ dáng ngốc nghếch rất là vui vẻ.
Giản Ly thở dài, không có Tần An, thái tử rơi đài, hiện tại chỉ còn lại Nhàn vương Tần Phi.
Trận chiến đoạt vị đã không còn đơn giản là ở Tích Nguyệt quốc, mà nó đã âm thầm bao trùm lên tứ quốc, Tần Mặc Uyên hắn này bộ dáng nàng liệu có thể bảo vệ hắn lông tóc vô thương khi đối mặt với kẻ thù sao? aizz.
Nửa tháng sau là ngày sinh thần của hoàng đế.....sắp có đại sự rồi đây.
Giản Ly mặc kệ tất cả dẫn Tần Mặc Uyên ra ngoài lắc lư.
Hôm nay kinh thành có tổ chức lễ hội thả đèn, nên so với ngày thường càng đông đúc trời dần trở tối.
Giản Ly và Tần Mặc Uyên khắp nơi mua mua mua đồ vật, mua xong liền quăng cho thị vệ phía sau.
Giản Ly kéo Tần Mặc Uyên đến Tiêu Dao lâu liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc....!Mộc Linh và Nhàn vương.....đúng là xui xẻo mà, ra chơi cũng nhìn thấy ghê tởm người.....còn có thái tử vừa rơi đài không lâu nàng ta liền đã bám được Nhàn vương, không phải là cho thái tử đội nón xanh trước rồi chứ nha.
Giản Ly bước chân vào cửa Tiêu Dao lâu đến một cái bàn trống cùng Tần Mặc Uyên ngồi xuống, Mộc Linh bên kia liền nhìn thấy nàng.
" Ngươi sao lại ở đây! "
Mộc Linh chỉ vào mũi Giản Ly kích động nói.
" Hôhô....tỷ tỷ có thể đến muội muội tự nhiên cũng có thể đến a, hơn nữa tỷ tỷ thật lợi hại vài ngày trước còn đi cùng thái tử....hôm nay đã đi cùng Nhàn vương, muội muội tự nhận không bằng tỷ tỷ "
Giản Ly cầm đôi đũa quay đầu nhìn nàng ta ác ý khiêu khích nói.
" Ngươi...!! "
Không được phải nhịn, Nhàn vương đang ở chỗ này, tiện nhân chờ ta làm thái tử phi, ta nhất định xé nát mặt ngươi!!
" Muội muội như thế nào có thể nói như vậy....ta chỉ là lo lắng muội muội tới nơi sang quý như thế này sẽ không có tiền thanh toán....hơn nữa tỷ tỷ cùng thái tử chỉ là bằng hữu bình thường....muội muội sao có thể bôi nhọ ta trước mặt mọi người chứ....!"
Mộc Linh vừa nói lã chã chực khóc thân thể lung lay như sắp đổ, như đã chịu thiên đại ủy khuất nhìn Giản Ly.
" Tỷ tỷ nói gì vậy....ta chỉ nói ngươi đi cùng với thái tử chứ đâu nói tỷ tỷ cùng hắn xảy ra cái gì quan hệ đâu.....tỷ tỷ là đang tự mình thừa nhận đó thôi "
" Muội muội....muội sao có thể....đối với ta như thế...ta cái gì cũng đều nhường cho muội muội....sao muội muội vẫn luôn chán ghét ta chứ....!"
Mộc Linh trên mặt tràn ngập đau lòng cùng không thể tin tưởng nhìn Giản Ly, trong lòng đã sớm hận đến cắn răng, hận không thể đem Giản Ly lăng trì.
Giản Ly khoé môi giật giật, diễn hay như thế không ở hiện đại làm diễn viên đúng là uổng phí đó, nàng ta mà ở hiện đại phỏng chừng có thể giật giải ảnh hậu!!!
" Tỷ tỷ giả vờ như thật vậy làm muội muội nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết vậy a "
Giản Ly không thèm dùng lời lẽ nữa trực tiếp đâm chọt một đao cho nàng ta.
" Thần vương phi đúng là miệng lưỡi lanh lợi, rất hợp ý bổn vương......!"
Một nam tử giọng nói vang lên, không ai khác ngoài Nhàn vương Tần Phi..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]