Bên này Giản Ly không biết đi đường nào, trời lại tối nên không nhìn rõ xung quanh chỉ có thể đi theo cảm tính, đi được một lát thì nhìn thấy thiếu niên đang đứng chờ ngay phía trước, Giản Ly bị hắn dọa cho hết hồn cứ tưởng bản thân gặp quỷ rồi.
“ Tiểu nương tử trời tối mà nàng định đi đâu vậy? ”
Thiếu niên đứng tại nơi đó đôi mắt chớp chớp mang theo hơi nước, vẻ mặt buồn ngủ mơ hồ nhìn thẳng về phía nàng hỏi.
Giọng nói hắn nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, chính là không hiểu vì sao Giản Ly lại nghe ra từ trong giọng nói của hắn che giấu sự giận dữ...
Ực... chắc chắn lầm rồi!
Là nàng ảo tưởng thôi!
“ Ta... ta ngủ không được muốn ra ngoài một chút thôi! ”
Giản Ly có chút ấp úng nhưng cố tỏ ra trấn định, trong lòng hơi hoảng hốt cũng chưa nghĩ tới vì sao hắn lại có thể đứng ở chỗ này.
“ Không được đâu, bây giờ đã tối lắm rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm đó, chúng ta mau đi ngủ đi! ”
Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt mơ màng lắc đầu kiên quyết nói, nói xong hắn liền chạy đến nắm lấy tay Giản Ly kéo trở về phòng.
Lúc này Giản Ly mới biết thì ra từ nãy đến giờ nàng đều đi lòng vòng rồi trở về ngay chỗ gần phòng ngủ, tưởng đến đây nàng trong lòng khóc không ra nước mắt.
Mà nàng cũng không thể hất thiếu niên đang kéo nàng ra được, dù hắn vẫn luôn chăm sóc nàng rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nghiet-quay-ve-gia-ngoc-vuong-gia-tieu-kieu-the/2927621/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.