“Chứng nhớ mãi không quên có liên quan đến chuyện này sao?” Ánh mắt của MạnhPhi Phàm trở nên mơ màng. Cuộc điện thoại lúc nãy của thám tử Tommy đãkhiến anh phải đối mặt với sự thật một lần nữa. Thám tử Tommy thở dàinói với anh, hãy từ bỏ đi, Louis. Chúng ta đã tìm kiếm bốn năm rồi, đãcố gắng hết sức rồi.
Tuy về lý trí anh hiểu rõ, nhưng trái tim anh vẫn không thể chấp nhận nổi.
“Vào năm đó, khi chúng tôi kết hôn đã từng giao hẹn với nhau. Nếu như mộttrong hai chúng tôi, có một người biến mất khỏi thế giới của người kiasuốt ba năm, vậy thì chúng tôi sẽ dứt khoát chia tay nhau.” Anh chìm vào trong hồi ức, giọng nói buồn bã mang theo sự kiềm nén.
“Vậy thời gian giao hẹn ba năm đã đến rồi sao?” Cô hỏi với vẻ hiếu kỳ. Lúckết hôn là giây phút hạnh phúc biết bao nhiêu, thế mà hai người có thểđưa ra lời hẹn ước như vậy. Có bệnh, hai người này chắc chắn có bệnh.Chẳng lẽ chuyện này giống như những gì người ta nói “ngưu tầm ngưu, mãtầm mã” sao?
“Thời gian giao hẹn ba năm đến rồi. Nhưng, tôi không quên được cô ấy, tôi đợi cô ấy thêm một năm nữa. Chính là lúc nãy, bên thám tử đã gọi điện thoại đến, anh ta cố gắng hết sức khuyên tôi hãy từ bỏ chuyện tìm kiếm cô ấy. Đáng lẽ ra tôi cũng chưa cam lòng từ bỏ chuyện tìm kiếm cô ấy nhưvậy….” Giọng nói của anh càng thêm buồn bả.
Khi nghe thấy giọng nói chứa đựng sự luyến tiếc của anh, lòng của Diệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-muon/2854956/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.