Chương 920:
Mặt cô đã đỏ đến sắp nổ tung!
Chết mất!
Mỏi tay quá!
Điên rồi! Điên rồi!
*** Cuối cùng, mãi cho đến khi Lục Cẩn Phàm túm chặt lấy tay cô, cơ thể gần như căng chặt cứng rắn như đá, sắp bóp nát cổ tay cô đến nơi, thì anh mới thỏa mãn tựa đầu lên cổ cô mà thở ra một hơi vừa dài vừa nặng. Hạ Mộc Ngôn đỏ ửng mặt, quay đầu đi.
Hơi thở Lục Cẩn Phàm lướt nhẹ qua cổ cô từng cái một, rất nóng cũng rất ấm áp. Anh vẫn đang trong tư thế ôm chầm lấy cô, thật lâu cũng không rời đi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ bên tai cô: “Khổ cho em rồi.”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Cô thật muốn hét một chữ “Cút”, nhưng nhớ đến trạng thái lúc này của Lục Cẩn Phàm, nếu như cô lại nói cái gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh, không chừng tối nay tay cô sẽ bị tàn phế ở đây mất.
Hạ Mộc Ngôn cứng người, không nói lời nào, để mặc cho anh đè trên người mình. Cho đến khi hơi thở của anh dần dần ổn định lại, giọng nói vang lên bên tai cô vẫn có chút trầm khàn, dường như ẩn chứa ý dò xét: “Khó chịu lắm hả?”
Hạ Mộc Ngôn trợn mắt nhìn trần nhà.
Anh còn dám hỏi cô có khó chịu hay không?
Phí lời!
Cô đâu phải không có nhu cầu sinh lý! Ba năm qua, đâu chỉ có anh là giống tăng nhân khổ hạnh, rõ ràng cô cũng giống như một ni cô còn gì? Bị hôn bị ôm còn chưa tính,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/395906/chuong-920.html