*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
Edit: Dú 
Thư ký Lương làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc, sau hơn hai tuần đã liên lạc được với người mua, Giản Tùy Anh bấm bụng bán bốn con xe hơi trong bộ sưu tập của mình, nhận hơn một nghìn vạn tiền mặt, qua tay rót vào dự án, chẳng còn lại một cắc. 
Dù là đại thiếu gia đã quen tiêu tiền không chớp mắt như Giản Tùy Anh, dạo này cũng tiêu đến độ tay run hết cả. Tiền chỉ có ra mà không có vào, hắn không khó chịu mới là lạ. 
Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, để ngày nào cũng tự thấy thỏa mãn. 
Một ngày nọ, hắn lái xe đi ngang qua trường Lý Ngọc. 
Hôm đó rất nóng, ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, Giản Tùy Anh chỉnh điều hòa trong xe xuống hai mươi ba độ, rồi bị phả hơi mát khiến cả miệng lẫn lưỡi đều khô khốc. Vừa khéo đi ngang qua trường học, hắn bèn dừng xe, mua một lon nước giải khát ở tiệm bách hóa cũ bên cạnh cổng trường. 
Hắn rất quen chỗ này, hắn đã từng mua nước, mua thuốc lá, mua cả ba con sói ngay ở chính tiệm bách hóa này. Hắn đã từng đứng đây đợi Lý Ngọc, đợi cậu tan học thì đi chơi, cũng từng tạm biệt nhau ở nơi này, rồi hai người núp trong xe hôn nồng nhiệt. 
Giờ đây hắn đã không còn lí do gì để đến chốn này nữa, và Lý Ngọc cũng không còn học ở đây. 
Sao thời gian trôi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-mot-ke-ngoc/809089/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.