*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dú
Đêm hôm đó, Giản Tùy Anh say tí bỉ.
Đây là lần đầu tiên hắn và Lý Ngọc cụng chén, rượu trắng rượu vang đỏ thay nhau ra trận, lấy hết tất cả rượu ngon trong nhà ra, nhưng sức uống có hạn, hắn mới uống được tám xị rượu trắng thì chẳng uống bằng Lý Ngọc nữa.
Ngay từ đầu, khi có ông Giản ở đó, hai người còn khá là kiềm chế, ông cụ ở bộ đội quanh năm suốt tháng, cuộc sống vô cùng quy luật, chín rưỡi là đi ngủ luôn rồi. Đợi khi ông cụ đi, Giản Tùy Anh đã hơi choáng, hắn cởi áo khoác ra, chỉ còn mỗi cái áo chẽn bằng cotton, gác tay uống với Lý Ngọc.
Cả hai đã dông dài với nhau không ít câu, nhưng Giản Tùy Anh chẳng nhớ câu nào cả, hắn chỉ nhớ Lý Ngọc khóc, sau đó hình như hắn cũng khóc, mà chẳng biết tại sao hắn lại khóc nữa, hắn nghĩ đến cái logic uống nhiều nước thì phải đi tiểu, chẳng qua lúc này lại "tiểu" từ mắt thôi, vấn đề kiểu này không đáng để hắn phải theo đuổi đến cùng.
Hắn hãy còn nhớ khi hắn muốn đi tiểu thật, là Lý Ngọc đã đưa hắn đến toa-lét, cởi quần đỡ ciu cho hắn. Nếu là lúc hắn tỉnh táo thì hắn tuyệt đối sẽ không muốn thân cận với Lý Ngọc vậy đâu, thế nhưng rượu vào người rồi, bèn chẳng chi li nữa, chẳng nghĩ được điều gì, mặc người đùa nghịch.
Thứ cuối cùng hắn có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-mot-ke-ngoc/809083/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.