Lý Ngọc đi nhặt di dộng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng hé mở.
Giản Tuỳ Anh nhìn vẻ mặt của cậu, nghi ngờ nói: “Lý Huyền?”
Lý Ngọc nhìn hắn một cái, ngầm thừa nhận.
Giản Tuỳ Anh cười lạnh: “Sao thế? Sợ? Dám làm mà không dám nhận hả.”
Lý Ngọc im lặng chăm chú nhìn hắn hai giây, ném điện thoại cho hắn: “Anh nghe đi.”
Lúc này đổi lại là Giản Tuỳ Anh không bình tĩnh, hắn nghĩ Lý Ngọc ít ra cũng phải có biểu hiện chột dạ gì đấy chứ. Di động ném đến trước mặt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Ngọc, phải cố gắng nghe điện.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hào sảng của Lý Huyền: “Tuỳ Anh hả, ngủ dậy chưa, nghe nói hôm qua các cậu đi ra biển, thú vị không.”
“Ừm, đã đi, rất náo nhiệt.”
Lý Huyền còn muốn nói thêm nhưng Giản Tuỳ Anh đã vội vàng nói: “Lý Huyền, tôi đang định gọi điện cho anh đấy.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh xem thật không khéo, bên Bắc Kinh vừa có việc gấp, những người liên quan đều nghỉ cả rồi, tôi phải về một chuyến, bằng không sẽ rất khó giải quyết.”
“A, sao lại không khéo như vậy.”
Khoé miệng Lý Ngọc hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, ôm tay nhìn hắn nói.
Giản Tuỳ Anh vừa trừng mắt nhìn Lý Ngọc vừa áy náy nói vào điện thoái: “Đúng vậy, anh xem chuyện này rất ầm ĩ. Bây giờ tôi muốn ra sân bay luôn, vừa rồi chưa kịp gọi điện cho anh, sợ anh đang bận. Anh đã vất vả một chuyến, thêm phiền toán cho anh, lại làm anh mất thời gian nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-mot-ke-ngoc/809003/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.