Từ khi cậu trở về nhân giới, khuôn mặt nó không có một biểu cảm. Nó cảm thấy chán khi ở Ngạn giới, những người xung quanh nó giờ đã biến mất. Nó nhìn mấy bông hoa bỉ ngạn liền nghĩ nó và cậu giống bông hoa ấy, một bông bỉ ngạn rơi xuống Satan liền xuất hiện trước mặt nó, cười gian xảo nói:
-Thời khắc sắp đến, khi các hành tinh thẳng hàng lúc đó chúng ta sẽ thống lĩnh Thiên giới.
-Sao phải thống lĩnh Thiên giới cơ chứ? Ta không muốn những người vô tội chết trong cuộc chiến tranh giữa Ngạn giới và Thiên giới.
-Lòng tham của những con quỷ như chúng ta là vô đáy.
-Ta sẽ không đi giao chiến với thiên sứ.
-Con nghĩ xem nếu con không đi giao chiến thì lũ quỷ sẽ đứng dậy và khi đó lũ quỷ sẽ hợp lại tạo thành một sức mạnh Dienver tẩy não con khiến cho con tàn sát cả Nhân giới lẫn Thiên giới.
-Không được, không ai được động tới Nhân giới cho dù chỉ là một ngón tay.
Nó đập tay xuống bàn, quỷ Satan có vẻ thích thú nói:
-Vì ở đó có chàng trai tóc trắng đúng không?
-Không liên quan đến ông.
-Con biết cậu ta đặc biệt chỗ nào không?
-Cậu ấy chỉ là một con người bình thường thôi.
-Đúng là con gái ngốc của ta, cậu ta chính là Zeus tái kiếp.
Nó nghe như sét đánh ngang tai, nó lẩm bẩm:
-Không thể nào, làm sao có thể.
-Con không tin cũng được, chỉ là cậu ta chưa bộc lộ thôi. Ta cũng đặt lời nguyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-minh-toi-duoc-khong/2895213/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.