Nó tỉnh dậy thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng sau song sắt hoen rỉ. Quần áo người đó bị rách tả tơi, những giọt máu điểm tô trên chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt người đó cúi xuống nên nó không thể thấy rõ khuôn mặt, nó chỉ thấy những vệt máu chảy dài hai bên thái dương của người đó còn có những vết bầm tím trên khuôn mặt trắng bệch của người đó. Hai tay người đó bị trói chặt ở đằng sau, bàn chân tím đen hết. Móng chân trở nên đen sì có lẽ bị rút từng cái móng ra, dưới chân vẫn nguyên vũng máu của người đó. Tóc người đó đã chuyển thành màu trắng nhưng trên chỏm vẫn còn màu đen. Mùi tanh của máu lan ra khắp nơi cộng với tiếng kêu gào thảm thiết của người đó làm nó sợ hãi. Nó lắp bắp: 
-Là cậu...cậu phải không H...Hoành? 
Đáp lại nó vẫn là tiếng hét đau khổ của người đó: 
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
Nó run run tiến gần bám lấy song sắt, nó nói: 
-Trả lời tớ đi. 
Người đó giãy dụa cố thoát khỏi chiếc ghế đó nhưng vẫn không thể nào thoát được, nó nói tiếp: 
-Bĩnh tĩnh đi, tớ sẽ cứu cậu ra. 
Giọt mồ hôi xen lẫn với máu của người đó chảy xuống nền nhà lạnh buốt. Nó triệu hồi thanh kiếm nhưng không thể được, nó niệm phép: 
-Hỏa lam đốt cháy song sắt này cho ta. 
Cũng không có phản ứng gì xảy ra cả, nó thét: 
-NORAGAMI. HỎA LAM. CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC MAU GIÚP TA. 
Nó bất lực nhìn cậu, Tobi từ đâu xuất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-minh-toi-duoc-khong/2895204/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.