Buổi trưa hôm sau, Mộ Mai tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc choáng và bụng đói cồn cào. Chân vừa chạm đất đã bủn rủn, suýt nữa ngã quỵ, còn kẻ đầu sỏ đã gây ra việc này thì biến đâu mất.
Giỏi lắm, giỏi lắm Vưu Liên Thành! Mộ Mai thật sự muốn níu lấy lỗ tai Vưu thiếu gia, thét thật to vào cho hả giận. Cái tên khốn Vưu Liên Thành này, không phải nói là bốn lần thôi sao?
Thế mà cuối cùng lại những năm lần rưỡi! Sau lần thứ năm là đến lần thứ sáu, nhưng được giữa chừng Mộ Mai đã mệt mỏi ngủ thiếp. Nói cho chính xác là nửa đoạn đầu lần sáu cô đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Tối qua Vưu thiếu gia vô cùng thỏa thuê. Sau lần thứ tư, anh đã biết được một thứ gọi là "giai đoạn an toàn" mà trước giờ chưa hề nghe đến. Qua giảng giải của Mộ Mai, anh biết trong giai đoạn an toàn này không phải đeo bao, Vưu Liên Thành cho rằng trước giờ mình đã thiệt thòi quá thể. Vì vậy mới có lần thứ năm và lần thứ năm rưỡi.
Dựa theo trạng thái chân mềm nhũn như giờ, Mộ Mai biết nhất định Vưu thiếu gia đã hoàn thành nốt lần rưỡi kia rồi.
Anh quả thực như người máy, nhưng cô đâu phải làm bằng điện, cô là người bằng da bằng thịt hẳn hoi mà.
Vất vả lắm mới đứng dậy đi đến phòng khách, cơn giận của Mộ Mai mới vơi đi đôi chút. Phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn còn đặt hoa tươi, những đóa hồng tươi thắm tỏa sáng long lanh buổi ban trưa khiến lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-loan/1497724/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.