Mộ Mai gạt phăng tay Vưu Liên Thành đang nắm tay mình, nỗi đè nén những ngày qua bộc phát như núi lửa phun trào không tài nào kiềm chế, quát lên: "Vưu Liên Thành, rốt cuộc anh muốn gì? Không phải tôi đã nói không cảm giác sao?" Cô cười giễu cợt, "Sao đây? Vưu thiếu gia thẹn quá thành giận rồi à? Công tử nhà Vưu tước gia được mấy cô gái yêu thương khó khăn lắm mới làm chuyện hạ thấp giá trị bản thân, không ngờ lại nhận được lời đáp mất thể diện như vậy. Đáng lẽ cô nàng nhận được những điều này phải tỏ vẻ mừng rỡ, quỳ mọp dưới chân anh để bày tỏ cảm động mới đúng phải không?"
"Mộ Mai..."
"Anh im đi! Anh muốn cảnh cáo tôi đừng không biết tốt xấu chứ gì?" Mộ Mai thở hổn hển, nói liên thanh, "Vưu thiếu gia không vui, Vưu thiếu gia hối hận mình đã làm chuyện mất mặt rồi phải không? Hay là Vưu thiếu gia muốn nói, Lâm Mộ Mai, tôi đã làm đến mức này rồi, em nên trở về bên cạnh tôi, đừng có ngang bướng nữa?"
Giọng Mộ Mai cao vút, âm cuối vang vọng.
Sau khi nói một hơi, cô khiêu khích nhìn Vưu Liên Thành, cô rất muốn thấy được vẻ mặt thẹn quá thành giận của anh. Nhưng không hề, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, dần dần vẻ bình tĩnh trở thành một kiểu bất đắc dĩ, và rồi thành yêu thương. Anh vuốt ve vành tai cô: "Đồ ngốc, không có cảm giác thí không có cảm giác, anh chỉ đơn thuần muốn làm vậy cho em thôi. Em vui vẻ, tha thứ cho anh, trở về bên cạnh anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-loan/1497716/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.