Trong thư phòng, giống như ngày thường, Mộ Mai sửa sang lại sách vở mấy ngày tới Vưu Liên Thành cần dùng rồi bỏ vào cặp, còn cậu thì ở bên cạnh nói chuyện điện thoại với mẹ mình. Lúc chuẩn bị xong tất cả, cô toan rời khỏi phòng thì cậu gọi cô lại.
"Mộ Mai, thái độ của em rất tốt." Cậu đứng bên cạnh chiếc đèn khắc hoa văn, nét mặt ôn hòa, "Điều này làm tôi rất vui."
Mộ Mai cười nhạt: "Cô ấy đến cũng làm anh thấy rất vui đúng không?"
Vưu Liên Thành không trả lời, cậu đi thẳng đến quầy bar, Mộ Mai bước theo sau. Một bản nhạc bất hủ của Beatles được bật lên, chỉ sau hai bài hát, trước mặt Mộ Mai đã có một ly cocktail do đích thân Vưu thiếu gia pha chế. Rượu cocktail có màu xanh lơ, tựa như bầu trời sau cơn mưa, cô uống một hớp rồi đặt ly xuống.
Ánh đèn chiếu thẳng xuống từ quầy bar, hắt bóng lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Mộ Mai chỉ vào ly rượu kia, khẽ nhếch môi: "Chanh, bạc hà, việt quất, với người Bắc Ireland loại rượu cocktail này có ý nghĩa là ly biệt. Liên Thành à, thật ra anh không cần thiết phải làm như vậy đâu." Cô nói bằng giọng bình thản, "Không phải khi đó em đã bảo rằng em không hối hận sao?"
"Tôi biết." Vưu Liên Thành khàn giọng, "Tôi biết em không hối hận, nhưng tôi thì có."
"Anh hối hận ư?" Mộ Mai cười tự giễu, "Bởi vì Đông Tiểu Quỳ á, anh yên tâm đi, em sẽ không hé răng về chuyện của chúng ta dù chỉ là một chữ."
"Không phải,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-loan/1497610/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.