Sau khi biết Lâm Mộ Mai đã trở về, Triệu Cẩm Thư cũng lập tức bỏ lại chị gái và anh rể mình ở Livepool, chạy thẳng về London. Anh phải cam đoan với họ là người con gái anh yêu thuộc mẫu người Trung Quốc điển hình, còn quả quyết nhất định sẽ mang được vợ về Bắc Kinh, lúc ấy chị anh mới chịu thả người.
Vừa hạ hành lý xuống anh đã chạy ngay sang nhà Mộ Mai. Mấy ngày qua anh rất nhớ cô, không biết tại sao lại nhớ đến khắc khoải như thế; mỗi khi ở một mình, anh luôn lẩm bẩm thốt lên cái tên Mộ Mai trong vô thức.
Triệu Cẩm Thư xắn tay áo, tí nữa gặp Lâm Mộ Mai, nhất định anh sẽ sa sầm mặt rồi mắng cô một trận cho xem. Năm ngoái anh và cô đón lễ Giáng sinh ở nông trường xứ Wales, rồi còn hẹn nhau lễ Giáng sinh năm nay sẽ đến đảo Phục Sinh để ngắm mặt trời mọc nữa. Thế mà năm nay cô lại biến mất tăm mất tích, điện thoại thì luôn trong tình trạng tắt máy, hỏi dì Xuân thì dì ấy chỉ bảo cô đi du lịch rồi.
Hôm nay là Chủ nhật, bình thường dì Xuân sẽ đi lễ ở nhà thờ, ăn bánh thánh xong mới về nhà, vì vậy Triệu Cẩm Thư vô cùng tự nhiên mở cửa bước vào nhà Lâm Mộ Mai. Giây phút thấy bóng dáng cô, mọi lời trách móc anh đã chuẩn bị trước đều tan thành mây khói.
Cô nhắm mắt ngồi trên sô pha trước tivi, không hề phát giác anh đến, có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi, cuốn sách trong tay đặt trên gối chỉ chực chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-loan/1497607/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.