Luca vừa chưa vui được bao lâu thì đã đến cô, Kun nắm lấy tay Luca rồi nói: “Thế bây giờ anh chở Luca về luôn nha.”
Luca nhẹ nhàng đáp lại: “Không cần đâu ạ, không phải anh Kun nói là có khách sao anh Kun cứ đi đi Luca tự bắt taxi về là được rồi.”
Kun nắm lấy tay Luca xoa xoa rồi nói: “Không sao một lát nữa cậu ta mới đến bây giờ vẫn còn thời gian để anh chở Luca về nha, nha…nha, nha Luca ok ha.”
Do Kun nằng nặc đòi chở về quá nên Luca không biết phải phản kháng làm sao chỉ biết cười bất lực rồi gật đầu một cái, Kun vui vẻ cười tươi lên rồi nắm lấy tay của Luca bước đến xe ân cần mở cửa xe cho cô ngồi vào, để một tay lên phía trên sợ cô sẽ đụng đầu khi Luca đã ngồi xuống xong xui Kun mới vui vẻ đóng cửa lại.
Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đã làm cho Luca cực kỳ hạnh phúc rồi, Kun qua bên ghế lái ngồi vào xe rồi đi về hướng nhà của Luca. […] Khi đến trước cửa nhà của Luca, Kun tấp xe vào lề Luca vừa nói vừa tháo dây an toàn:
“Đến nhà em rồi vậy…em xin phép vào nhà trước nha.”
Thấy Kun không trả lời Luca hơi thất vọng một tí đang quay qua mở cửa xe thì bị Kun giữ tay lại chòm lên ép sát người cô vào ghế ngồi rồi hôn vào môi cô một lúc lâu mới tách nhau ra Kun lên tiếng nói:
“Vội tách xa anh thế à, anh có chuyện muốn nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-vo/3419568/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.