Cô đứng trên bậc thang cao đó, đôi tay anh vươn ra, cô không hề sợ hãi mà buông thả mình xuống để anh đỡ lấy cô
Khoảng khắc mà cô ôm chặt được vào cổ anh, cô không muốn anh là của ai hết, chỉ là của cô thôi
"Cậu có sao không?"
"Chúng ta đi ăn cơm đi..."
"Được!"
Anh bỏ cô xuống rồi dắt cô vào trong bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, nhìn qua tất cả đều là những món đắt tiền. Anh nhìn vào mà không ngại thốt lên
"Đây là đồ cậu ăn hằng ngày sao?"
"Đúng vậy..."
"Có vấn đề gì sao?"
"Toàn những món ăn đắt tiền như vậy! Ngưỡng mộ cậu ghê!"
Chỉ là một vài câu nói đùa từ anh mà cũng khiến cô đỏ hết mặt
"N...nếu cậu muốn thì có thể đến đây ăn hằng ngày!"
"Haha...vậy chắc tôi sẽ đến đây thường xuyên mất!"
Nghe được câu đó cô yên tâm lắm
Ngồi xuống chiếc bàn ăn hằng ngày, cô có một cảm giác gì rất mới, mỗi khi cô ăn với ba mẹ thì đều chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại không nói bất cứ câu gì cả nhưng hôm nay cô lại không hề muốn cầm nó, không phải vì hỏng mà là vì có anh ở đây
Cô muốn nói chuyện với anh, tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa
Trên chiếc bàn ăn đó, cô và anh đã nói chuyện rất nhiều, mọi câu chuyện gần như không có hồi kết
Kết thúc bữa ăn, cô đứng dậy định đi lên lầu thì thấy anh cất dọn đống bát mà cô vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-vo-cu/2907942/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.