Ninh Tôn đợi một chút, anh thấy bên chỗ Ninh Tiêu không lên tiếng nữa. Vậy nên anh ấy mới nói: “Nếu không có chuyện gì quan trọng lắm thì tôi cúp mắt trước đây. Bên tôi đang rất bận.”
Ninh Tiêu do dự, nhưng anh ta vẫn mặt dày nói: “Có một vài chuyện tôi thấy cũng khá quan trọng, vậy nên tôi muốn bàn bạc vớ anh.”
Ninh Tôn có chút không chịu được nữa, trong giọng điệu có vài phần châm chọc, “Vậy thì anh nói tóm tắt đi. Tôi thấy những chuyện mà anh xem là quan trọng thì đối với tôi chẳng quan trọng chút nào.”
Bên chỗ Ninh Tôn đang hít sâu một hơi, cũng không biết có phải anh ta không thích tác phong của Ninh Tôn hay không. Nhưng mà anh ta cũng không thể nào phát tiết được.
Ninh Tiêu dừng một chút rồi mới lên tiếng, “Nội dung của bản di chúc đó chắc anh cũng biết rồi nhỉ.”
Ninh Tôn chỉ hừ một tiếng, và không nói gì nữa.
Ninh Tiêu lại nói: “Nếu như anh đã biết thì chắc là anh cũng có thể hiểu bản di chúc đó bất công đến nhường nào. Đương nhiên tôi cũng không có ý kiến gì về phần tài sản mà anh đã được thừa hưởng. Nhiều năm trôi qua như vậy anh đúng thực là không nhận được bất cứ thứ gì từ nhà họ Ninh. Bố mất rồi, ông ấy để lại nhiều tài sản cho anh như vậy cũng hợp lý. “
Khi anh ta nói như vậy, ít nhiều gì Ninh Tôn cũng đã hiểu ra vài phần.
Đã nhiều năm trôi qua, Ninh Tôn được nhà họ Ninh bảo vệ đến thế. Nhưng bây giờ ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-tu-dau-co-tu-tri-uyen/801655/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.