Trang Lệ Nhã cũng không có đây nên mẹ Ninh không suy nghĩ gì nhiều.
Bà ấy nghiêng người gần hơn một chút, cúi xuống, cẩn thận nhìn Ninh Bang.
Thật ra mà nói có phải vì trong lòng bà ấy có chấp niệm quá nặng, hay là vì thứ khác nữa.
Dù cho bà ấy đã thấy được dáng vẻ của Ninh Bang khi còn ở bệnh viện. Nhưng bà ấy cứ luôn bất giác nhớ về hình dáng thời trẻ của Ninh Bang.
Thật sự bà ấy không có cách này thay thể hình ảnh phong độ thời trẻ bằng hình ảnh già nua bây giờ của Ninh Bang được.
Cho đến tận bây giờ, bà ấy nhìn thấy Ninh Bang nằm trong quan tài thi Ninh Bang tồn tại trong kí ức của bà cuối cũng cũng đã chết rồi.
Ninh Tú đứng ở bên cạnh, anh ta nói với giọng trầm: “Lúc trước khi bố tôi đi thì ông ấy vẫn nhớ về bà. Ông ấy thấy rất có lỗi với bà.”
Mẹ Ninh chỉ gật đầu, cũng không biết bà ấy có tin những lời của Ninh Tú hay không. Bà ấy chỉ âm thầm quay người lại đốt giấy tiền vàng bạc cho Ninh Bang.
Một bên bà ấy ngồi đốt vàng mã, và một bên bà nói lẩm bẩm: “Ông qua bên đó thì phải biết điều một chút nhé. Cứ sống từ từ thôi, không cần gấp gáp gì cả. Có những thứ mà lúc đó chưa trả giá thì cuộc sống sau này chắc chắn phải trả nợ đó. Không biết làm chuyện gì cũng phải chừa con đường lui cho mình, ông ở bên này nhiều năm như vậy. Thiếp nghĩ những đạo lý này chắc chắn ông cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-tu-dau-co-tu-tri-uyen/801617/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.