Hứa Thanh Du cũng không lên lầu, cô ấy chỉ ngồi nghỉ ở cái đình bên cạnh đó.
Trong đình không có người khác nên cô dựa vào cột rồi nhìn về phía xa xăm.
Cô nhớ đến chuyện tang lễ của ba Hứa.
Trong nhà cô ấy cũng không làm tang lễ lớn lắm. Chỉ là thông báo với thân thích và bạn bè đến chia ly, và gặp mặt lần cuối. Sau đó thì ông ấy lại bị đẩy vào hỏa táng.
Khi chia ly di thể thì toàn quá trình ấy cô đều ở bên cạnh ba Hứa. Ông ấy nằm trong quan tài lạnh lẽo đó, cả người của ông đều bị biến dạng.
Thân thể của ông ấy vốn dĩ đã bị bệnh tật hành hạ đến nỗi không còn hình dáng ngày xưa nữa. Và bây giờ cuối cũng lại nằm trong quan tài lạnh lẽo đó thêm một đêm nữa, hình dạng ấy lại càng bị biến dạng hơn.
Hứa Thanh Du có một người em họ. Lúc đó cậu ấy có xem di thể lần cuối thì đã bị dọa khóc.
Bởi vì đó là người thân nhất của cô nên Hứa Thanh Du cũng không thấy đáng sợ chút nào. Nhưng cô cũng có chút mơ hồ về chuyện một người bị bệnh tật hành hạ lại còn nằm trong quan tài một đêm, có phải rất đáng sợ hay không.
Dù sao cô ấy cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng cảm thấy rất đau khổ.
Hứa Thanh Du nhắm mắt lại, có một số điều cũng trôi theo dòng thời gian khiến cô cũng không nhớ lại được.
Chẳng hạn như những chuyện mà cả đời này cô không dám nghĩ tới.
Mặc dù cô biết quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-tu-dau-co-tu-tri-uyen/801614/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.