Trời gần tối, Ninh Tôn gọi điện cho Ninh Tú, hỏi xem nhà họ Ninh có chuyện phiền phức gì liên quan đến anh không, nếu như không thì anh sẽ rời đi.
Ninh Tú có chút kinh ngạc, không ngờ Ninh Tôn đi nhanh như vậy.
Anh ta cho rằng cho dù thế nào cũng phải đợi mọi chuyện của nhà họ Ninh kết thúc, giải quyết sạch sẽ, Ninh Tôn mới lựa chọn rời đi.
Ninh Tôn cười nói trong điện thoại, “Chuyện còn lại đều không liên quan gì đến tôi, tôi ở lại cũng không giải quyết được gì.”
Ninh Tú dừng lại một chút,nói câu đúng vậy.
Điều mà anh ta luôn hâm mộ là dáng vẻ luôn thoải mái như vậy của Ninh Tôn.
Anh ta cũng muốn thực sự bỏ xuống mọi chuyện như vậy, không quan tâm sự đời, chỉ sống cuộc đời của chính mình.
Nhưng anh ta không làm được, anh ta khác với Ninh Tôn, anh ta luôn sống trong nhà họ Ninh, nhận những ân huệ mà Ninh Bang cho.
Vì vậy, khi nhà họ Ninh rơi vào khủng hoảng như vậy, anh ta không thể rút lui hoàn toàn.
Anh ta phải ở lại đây, giải quyết tất cả mọi thứ.
Ninh Tú nghĩ rồi nói: “Nếu cậu quyết định rời đi, trước khi đi, hãy đến gặp ông ấy. Hai ngày nay ba chúng ta không được khỏe lắm, luôn nhắc lại những chuyện trước kia, anh cũng không biết ông ấy có phải là cảm xúc đơn thuần hay là cảm thấy áy náy. “
Ninh Tôn chắc là sẽ đi thăm Ninh Bang, mặc dù không phải vì sĩ diện của bản thân và Ninh Bang, cũng phải để giới truyền thông không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-tu-dau-co-tu-tri-uyen/801605/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.