*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến hai giờ sáng hôm sau tử cung của Cố Tư mới khó khăn lắm mở một xăng-ti-mét.
Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn quyết định cho cô vào phòng chờ sinh.
Người nhà không thể đi theo vào phòng chờ sinh nên chỉ có một mình Cố Tư đi qua. Lúc ban đầu khi còn nằm trong phòng bệnh thì nước mắt rơi ào ào rồi còn nhỏ giọng khóc thút thít.
Nhưng khi vào đến phòng chờ sinh, cô lại đột nhiên nín khóc.
Bởi vì cô biết không có người nhà bên cạnh, có khóc cũng như không.
Vì vậy cô gạt hết nước mắt không làm những việc vô bổ đó nữa mà chỉ nằm trên giường hít thở đều đặn từng hơi.
Tiếng khóc trong phòng chờ sinh có chút đáng sợ, kinh hãi hơn rất nhiều so với trạng thái trước đó của Cố Tư.
3
còn nở nụ cười, “Được, vậy bây giờ tôi đi lấy xe lăn rồi chúng ta vào phòng sinh, sau đó sẽ truyền thuốc tê cho cô.”
Cũng không biết có phải là câu nói này cho Cố Tư hy vọng hay không, cô cảm thấy cả người như tràn đầy sức lực. Thậm chí cô còn tự ngồi dậy đi xuống giường, chờ bác sĩ lấy xe lăn qua thì lại tự đi qua ngồi xuống sau đó được đẩy vào phòng sinh.
Lúc cô nằm trong phòng sinh thì có bác sĩ gây tê tới truyền thuốc tê cho cô.
Thuốc này có hiệu quả rất nhanh, chỉ mới một lúc sau Cố Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-tu-dau-co-tu-tri-uyen/801368/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.