Lướt qua cô thấy tên người gọi đến là Thùy An thì cô quay mặt nhìn ra ngoài ngắm đường phố.
Quốc Thiên vừa lái xe vừa nhấn nghe:
“Alo, có chuyện gì không Thùy An”
Phía bên kia, Thùy An nghe tiếng Quốc Thiên thì giả vờ ho rồi yếu ớt nói:
“Anh Thiên, em mệt quá người lại nóng sốt, anh mua giúp em thuốc hạ sốt mang đến được không ạ.”
“Cô Sáu đâu sao không nói cô xuống mua cho”
“Cô Sáu về quê khi sáng rồi anh, giờ có một mình em mà mệt quá em không tự đi mua được, anh mua giúp em với”
“Thôi được rồi, để anh mua đem qua cho”
“Em cảm ơn anh”
Thùy An trả lời xong thì tắt máy, cô ta nhanh chóng đi lại bếp bật bếp lên hơ nóng chiếc khăn rồi đắp lên trán cho nóng và mỉm cười đắc ý vì nghĩ mình đã diễn đạt vậy thì kiểu gì anh Thiên cũng đến.
Quốc Thiên nói chuyện với Thùy An xong, anh nhìn qua Diệu Nhi muốn nói với cô nhưng lưỡng lự không biết nói sao.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Quốc Thiên nhìn mình muốn nói gì đó mà mãi không lên tiếng nên hỏi:
– Anh có chuyện gì à.
Quốc Thiên vội trả lời:
– À, đứa em gái của anh ban nãy gọi nói bị sốt nhờ anh mua thuốc đem tới. Em… em… em có thể đi cùng anh được không.
– À, được anh ạ. Giúp người bị bệnh là trên hết mà.
– Cảm ơn em nhiều lắm.
Sau đó Quốc Thiên lái xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-anh-tinh-cu/2449800/chuong-16.html