Từ khi tình yêu giữa Tiểu Trình và Trác Trác nửa đường đứt gánh, trong một khoảng thời gian dài, hắn không chủ động liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc với hắn.
Trên QQ không có hình avatar đáng yêu, tôi chat với bất cứ ai cũng chỉ được dăm ba câu, vì căn bản không thấy hứng thú.
Trong trò chơi game online không có đại thần ra tay xoay chuyển tình thế nên điểm số của tôi âm đến đáy.
Di động cũng không có tin nhắn nào của hắn, tôi gần ngư vứt nó ở xó xỉnh nào đó, cho đến khi chuông điện thoại reo vang, tôi mới vội vàng đi tìm…
Có một kiểu người mà khi hắn chưa bao giờ tồn tại quanh bạn, cuộc sống của bạn tuy tĩnh lặng nhưng cũng khá phong phú.
Nhưng khi hắn xuất hiện bên bạn rồi biến mất, bạn mới thấy cuộc sống dù có phong phú thế nào cũng thật buồn bã.
Action 1
Bắt đầu từ năm thứ tư, nhà trường sắp xếp “nhà trọ tình yêu” của chúng tôi cho các nữ nghiên cứu sinh ở, mấy sinh viên bọn tôi bị chuyển đi, tôi trở về khu ký túc “di tích lịch sử” trước đây. Tiểu Trình cũng chuyển ra ngoài thuê nhà trọ và cũng không cần đến trường học môn chuyên ngành.
Chúng tôi không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa.
Nếu không phải có một lần đứng từ xa nhìn thấy hắn đang ăn cơm ở căng tin thì tôi tưởng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, không để lại chút dấu vết nào.
Tôi thường tự nói với bản thân: ở đại học, yêu đương chỉ giống như cho một chút muối vào bát canh cuộc sống, có nó thì món ăn thêm ngon, không có thì bát canh ấy vốn cũng đã có vị rồi.
Tuy nhiên, mỗi tối nằm ngủ trên giường, trong lòng ôm cậu bé bút chì Shin bằng bông, tôi vẫn thấy miệng mình đắng chát, muốn ăn một món có mùi có vị…
Action 2
Môn chuyên ngành ở năm thứ tư ít đến mức đáng thương, mọi người đều nhàn rỗi, nhưng tôi không muốn bản thân rảnh rỗi, vì cứ có thời gian rảnh là tôi lại nghĩ ngợi lung tung.
Để bản thân luôn bận rộn, tôi đã chọn học thêm ngành thương mại điện tử để lấy song song bằng đại học.
Trong lúc học tập bộn rộn, tôi đã lên kế hoạch hoàn chỉnh cho cuộc sống của mình như sau:
Một năm sau, khi đã lấy được bằng tốt nghiệp cho chuyên ngành thứ hai, tôi sẽ xin vào một công ty thương mại điện tử và làm một công việc về lĩnh vực kinh doanh trên mạng.
Sau khi đã tìm được việc, tôi sẽ cố gắng tìm cho mình một người đàn ông có điều kiện kinh tế phù hợp, người đó không cần quá đẹp trai, không cần quá thông mình, cũng không cần kiếm được nhiều tiền, chỉ cần cho tôi một cuộc sống bình yên, khi tôi mệt mỏi hay buồn bã, người đó sẽ là người đầu tiên cho tôi mượn bờ vai ấm áp để dựa vào.
Tôi sẽ hẹn hò với người đó, rồi kết hôn, cùng trải qua những buồn vui, tuy cuộc sống tẻ nhạt nhưng ấm áp…
Để hoàn thành kế hoạch cuộc đời mình, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, từ sáng đến tối, tôi chỉ biết học và học.
Action 3
Năm 2013, đông qua xuân đến, học kỳ hai của năm thứ tư cuối cùng đã tới.
Tôi vô tình nghe được tin từ cô bạn “biết tuốt” Nám Nám là Tiểu Trình đã nghiện chơi game online, ngày nào cũng thấy chơi. Sau vài lần dò hỏi khéo léo, tôi biết hắn đang chơi trò “Kỵ sĩ”, hắn chính là pháp sư có khả năng chiến đấu mạnh nhất trong trò chơi đó, nickname là “Sa ngã vô tội”.
Tối hôm đó, tôi không kìm được ý nghĩ muốn làm phiền hắn, mày mò ở quán internet đến nửa đêm, cuối cùng tôi cũng học được cách chơi trò này.
Sau đó, tôi đăng ký một tài khoản, chọn nhân vật mỹ nữ siêu cấp và bắt đầu chơi.
Trong trò chơi, tôi dựa vào chức năng tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy “Sa ngã vô tội” đang đứng trước thác nước tuyệt đẹp ở một vùng núi xanh nước biếc.
Hắn mặc một chiếc áo choàng pháp sư màu chàm đứng bên vác núi, tóc dài ngang lưng khẽ bay trong gió, thật là một bức họa sinh động.
Vì cảnh sắc quá đẹp, bóng lưng của hắn trông vô cùng cô đơn nên tôi rất muốn lại gần.
Do dự một lát, tôi bước đến bên hắn, đứng kề vai với hắn.
Có thể hắn không ngồi trước màn hình máy tính nên mãi mà chả thấy hắn nói chuyện với tôi.
Tôi không thể kiên nhẫn được nữa liền mở miệng hỏi trước: “Cậu đang làm gì vậy?”
Hắn trả lời rất nhanh: “Tôi đang nhìn ráng chiều. Lúc nhìn ngắm rang chiều thì chẳng làm việc gì cả.”
Câu đối thoại này trích trong Ngộ Không truyện khiến tim tôi nhói đau.
Tôi lại hỏi: “Nhìn lâu như vậy, không thấy buồn chán ư?”
“Có, nhưng không nhìn càng buồn chán hơn.”
“Tôi cũng đang buồn chán đây, hay là tôi và cậu nói chuyện nhé!” Tôi nhấn nút ngồi xuống. Thấy vậy, hắn cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Hôm đó, chúng tôi nói chuyện suốt đêm, nói những gì thì tôi không còn nhớ nữa, vì tôi không lưu lại cuộc trò chuyện trong game đó, không thể ôn cố tri tân được.
Action 4
Từ khi “vô tình” gặp được Tiểu Trình trong game trên mạng thì trò giải trí duy nhất trong lúc nhàn rỗi của tôi mỗi ngày là vào mạng chơi game.
Tôi cùng hắn tham dự “Thánh chiến”, cùng hắn đi đánh Tiểu Boss, cùng hắn đi ngao du sơn thủy, vì hắn mà cố gắng nâng cấp quyền trượng.
Có người nói, game online là ảo, ở đó, bạn là nam hay nữ cũng không phân biệt được thì làm sao phân biệt ai là người tốt người xấu.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng trong thế giới hư ảo này, chúng ta đều là những kẻ xa lạ, không cần phải cố gắng trốn tránh, giấu giếm bản thân nên sẽ dễ dàng hiểu được nội tâm của ai đó.
Chính trong thế giới ảo của game online, tôi phát hiện ra hắn là một người rất trọng chữ tín, hắn không tùy tiện hứa hẹn với ai điều gì, nhưng nếu đã hứa thì cho dù thế nào hắn cũng làm bằng được.
Ví dụ, hắn nhận lời cùng đồng đội đi đánh Đại Boss, cho dù thời gian Đại Boss xuất hiện là mười hai giờ đêm, ba giờ sáng hay là sáu giờ sang thì hắn vẫn sẽ xuất hiện, không bao giờ thất hẹn.
Tôi phát hiện hắn làm việc rất kiên trì, những chuyện hắn không hiểu, hắn sẽ bỏ công sức đi quan sát, phát hiện quy luật, cho đến khi hiểu rõ ràng, thất đáo mới thôi.
Ví dụ, hắn và đồng đội đi đánh Boss thì thường đứng một bên quan sát, tìm phương pháp để dánh bại kẻ địch giành chiến thắng, nghiên cứu chiến lược chiến thuật tốt nhất để phối hợp với đồng đội, thế nên khả năng chiến đấu của hắn luôn khiến tôi phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Tôi còn phát hiện hắn là một người làm việc rất cố chấp, những chuyện hắn muốn làm thì sẽ nghĩ mọi cách để làm không bao giờ từ bỏ.
Ví dụ, hắn muốn nâng cấp quyền trượng, cho dù phải trả giá thế nào, cho dù thất bại bao nhiêu lần, hắn vẫn không ngừng thử sức, thậm chí hắn còn không phân biệt ngày đên, quan sát quy luật ở trước tế đàn, cho đến khi hắn có được quyền trượng cấp cao nhất và duy nhất trong trò chơi.
Tôi còn phát hiện hắn là người rất hài hước, thường là ở những tình huống đặc biệt nghiêm túc hắn lại nói một câu khiến tôi cười phụt cả nước bọt lên màn hình.
Ví dụ, mọi người đang đánh Boss rất hang hái, hắn ngồi bên cạnh, hét to: “Bia, Coca, nước khoáng…khoai tây chiên, long nướng, hạt dưa…”
Tất cả mọi người đều choáng.
Tôi lại gần trước mặt hắn, ấn bàn phím đặt câu hỏi: “Ông chủ, có bỏng ngô không?”
***
Action 5
Trong trò chơi, lúc “Sa ngã vô tội” và đồng đội đi đánh Đại Boss, tôi chưa bao giờ dám đi theo giúp đỡ, vì chắn chắn tôi càng giúp càng rối.
Đến khi hắn đánh xong Boss, một mình rời đi, tôi mới lặng lẽ theo sau hắn.
Hắn bước đến bờ vực, xa xa là núi non trập trùng, thác nước nghiêng nghiêng đổ xuống, tôi đứng bên cạnh hắn, vai kề vai.
Mỗi lần như thế, tôi luôn ảo tưởng rằng chúng tôi không phải đang chơi game mà là đang yêu nhau.
Thế nên cứ nhìn cảnh tượng này, tôi cười đến nỗi không khép được miệng,
Trên màn hình máy tính bỗng hiển thị tin nhắn của hắn: “Sao cậu không nâng cấp quyền trượng, không đánh Boss.”
Tôi không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: “Tôi không biết chơi game, từ nhỏ đến lớn, cho dù chơi game gì, chỉ cần ở vòng đầu tiên tôi đã thua rồi. Cậu biết trò Super Mario chứ? Tôi chưa bao giờ vượt qua vòng thứ hai.”
Hắn lại nói: “Vậy tại sao cậu lại chơi trò này.”
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: “Tôi đến ngắm cảnh, nghe nói cảnh ở đây rất đẹp.”
Hắn: “…”
Action 6
Cùng “Sa ngã vô tội” sống những ngày “ngồi ăn đợi chết” trong game, tôi rất vui, tôi nhớ hình như đêm nào tôi cũng mang theo nụ cười vào giấc ngủ.
Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng, khúc nhạc đệm tình yêu này sẽ trở thành bí mật, trở thành ký ức ngọt ngào nhất trong trái tim tôi.
Nhưng không ngờ, có một hôm đang đứng quan sát mọi người, tôi không kìm nén được nói với “Sa ngã vô tội”: “Đói quá! Thèm ăn bánh ngọt bơ quá đi!”
Hắn hỏi: “Cậu đói à? Chưa ăn tối sao?”
“Ừ, tôi lười quá, chẳng muốn đứng dậy nữa! Nếu bây giờ có ai mang đến tặng tôi một miếng bánh ngọt bơ, tôi sẽ lấy hắn!”
Hắn nói với giọng coi thường: “Nhu cầu tinh thần của cậu có bấy nhiêu thôi sao?”
Tôi thở dài: “Dù chỉ có bấy nhiêu đấy thôi nhưng có ai đáp ứng tôi đâu!”
Một tiếng sau, có một số lạ gọi đến, bảo tôi ra ngoài cổng ký túc lấy bánh ngọt.
Tôi giật nảy mình, nhìn chằm chằm đúng một phút vào bóng lưng người đang đứng dưới ánh trăng thanh trong game, hỏi: “Chẳng lẽ bánh ngọt là cậu tặng tôi?”
Hắn đáp: “Ừ.”
Tôi hỏi: “Sao cậu lại biết tôi sống ở đâu?”
Hắn nói: “Lần sau cậu đừng dùng tên phiên âm làm mật khẩu nữa được không hả? Dễ bị lấy cắp lắm.”
Tôi thật sự muốn lấy cái bánh ngọt đó đập chết mình!
Action 7
Lấy bánh ngọt bơ sữa về, tôi cẩn thận mở ra.
Trên mặt bánh bơ sữa vàng ruộm còn phủ thêm một lớp dâu tây.
Tôi vội vàng nếm thử một miếng, vị ngọt từ miệng lan đến tận trái tim. Ngọt đến mức làm tê dại cả sự xấu hổ, tôi mặt dày đánh chữ: “Bánh ngọt lắm, cảm ơn cậu!”
Hắn không trả lời, trực tiếp gửi cho tôi lời mời “kết hôn” có trong game.
Tôi suýt chút nữa bị miếng bánh làm cho nghẹn chết.
Chấp nhận lời mời “kết hôn” đầy quyết đoán, tôi hỏi hắn: “Cậu biết từ khi nào?”
Gửi tin nhắn rồi, tôi phát hiện mình nói không rõ ràng định bổ sung thêm câu: “Cậu biết tôi là ai từ khi nào?”
Tôi chưa đánh xong chữ thì hắn đã đáp: “Ngay hôm đầu tiên cậu xuất hiện.”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Làm sao cậu phát hiện ra?”
Hắn nói với tôi: “Hôm đó, cậu hỏi tôi “Cậu đang làm gì đấy?”, tôi đáp: “Tôi đang nhìn ráng chiều, lúc nhìn ngắm ráng chiều tôi không làm gì cả.” Người bình thường sẽ không hiểu tôi đang nói gì, nhưng cậu thì hiểu.”
“Cậu thì hiểu…”
Ba chữ này nhìn thì thấy đơn giản, bình thường, nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu sự thân thiết, bao nhiêu sự hiểu ngầm, bao nhiêu bất đắc dĩ, ai có thể thực sự hiểu được…
Có điều, tôi đã quên một chuyện, lúc Tề Thiên Đại Thánh nói câu này, hắn vẫn lưu luyến không quên tình yêu vô vọng của mình.
Hắn nghĩ là tôi đã hiểu, thực ra tôi không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng không phải là không hiểu gì…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]