Lý Di Băng vẫn khóc lóc : 
- Huhu .. Không được , nếu anh yêu em anh hãy tôn trọng em được không, bao giờ chúng ta cưới em sẽ cho anh, anh đừng có làm vậy với em ,hức.. 
- Băng Băng, nhưng anh không nhịn nổi nữa rồi, em quyến rũ như vậy, em muốn anh phải nhịn thế nào đây, anh là một người đàn ông bình thường, anh muốn yêu Băng Băng ngay bây giờ. 
Hàn Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên khóe mi đã ướt nước mắt của cô. Hôn lên vầng trán, mũi ,rồi hai má , khóe miệng cô , anh vừa hôn vừa thủ thỉ câu anh yêu em để dỗ dành cô gái. 
Anh biết cô đang sợ, cô không phải là một cô gái dễ dãi, cô muốn giữ gìn thứ quý giá nhất của mình. Cô không hề mù quáng, nhưng anh lại cứ muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của cô, anh muốn từ thân thể đến trái tim của người con gái này phải thuộc về anh, chỉ thuộc về riêng anh, để anh chiếm lấy. 
Lý Di Băng vẫn khóc lóc, thân thể dưới sự xoa nắn vỗ về của anh mà trở lên run rẩy. Cô không chống cự nữa , nhưng vẫn thút thít khóc. Anh lại hôn lên đôi môi đỏ ướt át , nụ hôn nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào không suồng sã để cô thích nghi. Anh nâng niu cô như báu vật. Đêm nay dù thế nào anh cũng phải có được cô ,cho dù cô có chống cự thế nào cũng không thoát nổi vòng tay anh đâu. 
Dưới bàn tay nhào nặn của anh ,Lý Di Băng cũng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-han-tinh-thu/3574983/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.