- Anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc thì trong quá khứ đã xảy ra những gì? Nếu như anh biết rõ và muốn chúng tôi tìm hiểu ra được như vậy thì tại sao không nói thẳng ra luôn đi? Hơn nữa, tôi cũng muốn biết lí do tại sao Lục Thiên Ngôn cứ phải cố gắng giấu giếm mọi chuyện đi như vậy? Anh ta còn làm điều gì khuất tất sau lưng Giang Thuỳ Dương nữa hay sao?
Vi Hạ sốt sắng hỏi Hi Thần. Chuyện này vốn dĩ có quá nhiều điều ẩn khuất, ai cũng tưởng như là mình đã biết rõ cả nhưng thực chất mỗi người lại mới chỉ biết được có chút ít bề nổi ở trên mà thôi.
Cũng còn những người biết rõ thì… từng người… từng người đều có lí lẽ để không thể phơi bày sự thật ra được.
- Chuyện có thể làm, tôi đều đã làm giúp mọi người rồi. Nếu như cô và Giang Thuỳ Dương và cả cái tên Văn Hạo đó, chú ý một chút, để tâm và mở lòng ra được một chút thì sẽ thấy điều bất thường ngay thôi. Một khi nhìn ra được vấn đề rồi thì việc tìm ra sự thật ắt chẳng có gì khó nhằn cả đâu. - Hi Thần ẩn ý nói.
Vi Hạ nghe xong liền chau mày khó chịu. Cô vốn không phải kiểu người giỏi hiểu ý người khác mà đây Hi Thần lại ăn nói kiểu vòng vo như vậy.
Là đang muốn thách đố ai chứ?
- Đầu anh nhiều chữ quá nên vẫn hay bị chập cheng như vậy à? Ăn nói khó hiểu như vậy. Thật là mất cả hứng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-han-han-yeu/2938325/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.