"Hạ An Nguyệt là con nuôi của Hạ gia, vào ba năm trước cậu ta bị tai nạn rất nghiêm trọng, nghe nói An Nguyệt sau khi tỉnh dậy ngay cả tên tuổi cũng không nhớ Hạ phu nhân thấy cậu ta giống đứa con đã mất của bà nên liền nhận làm con nuôi" thuộc hạ thân cận hướng anh khai báo.
"Tai nạn? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thưa Diệp Tổng vẫn chưa điều tra kỹ càng được thông tin của người này quả thật mơ hồ."
"Vậy sao."
Bất giác anh nở một nụ cười khó dò hiện trên gương mặt sắc lạnh làm cho thuộc hạ lạnh hết sống lưng.
"Còn nữa thưa ngài tôi điều tra được cậu ấy gia nhập làng giải trí vào 2 năm trước. Lúc này cũng có một chút nổi tiếng sau đó dường như không xuất hiện trước truyền thông nữa. Có lẽ do cậu ta đắc tội với nhiều người máu mặt trong giới."
Sắc mặt của anh vẫn như cũ không thay đổi gì, đợi một lúc sau liền nói.
"Tối nay gọi người đó đến gặp tôi!"
______________________________________
Đánh liều gõ cửa căn phòng trước mặt, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ dường như việc này đã từng xảy ra rồi.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Ai đó?" Tiếng nói từ căn phòng kia vang lên trầm thấp băng giá đến rợn người.
Hít một hơi thật sâu trả lời:
"Là tôi"
Cánh cửa mở ra, cậu bước vào bóng lưng và bờ vai rộng của người đàn ông trước mặt đập vào mắt cậu.
Thình thịch! Thình thịch!
Lại là cảm giác khó chịu truyền từ lòng ngực tới đại não đó. Lần nào cũng vậy chỉ cần nhìn thấy người này là đã khiến trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-hai-lan/1148915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.