Một chiếc Lamborghini màu trắng mạnh mẽ chạy trên đường, đi vào nhà hàng Tây nổi tiếng ở thành phố.
Lam Điệu.
Nhìn địa phương trước mắt, theo bản năng Đồng Niệm sinh ra phản cảm, cô muốn quay đầu rời đi, vừa vặn cánh tay người đàn ông nắm chặt tay cô, không nói gì kéo cô đi vào.
Tầng 1 tráng lệ của nhà hàng, được trang trí theo phong cách cung đình, cao nhã mà xa hoa.
Nơi này chủ yếu là đồ ăn Pháp, mùi vị tinh tế, hương liệu tỉ mỉ, cách bày trí hoa mỹ có thể nói là một nghệ thuật.
Hai vai cô trầm xuống, Đồng Niệm bị anh ấn xuống ngồi ở ghế, ngồi gần cửa sổ. Người dùng cơm xung quanh không ít, cô không khự nự nhiều không tốt, may mà không phải tầng cao nhất, cũng cố chịu đựng.
Người phục vụ rất nhanh mang thực đơn lên, Vi Kỳ Hạo đã ăn cùng cô ở đây hai lần rồi nên biết khẩu vị của cô, cho nên thời điểm gọi cơm anh cũng chú ý bảo làm đồ ăn vị thanh đạm lại.
Nhìn nước biển ngoài cửa sổ, sắc mặt Đồng Niệm tĩnh mịch, nơi đây cô rất chán ghét, nhưng cô không thể nói với bất cứ ai lý do chán ghét. Cô đưa một tay nâng cằm, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng.
Từ lúc đi vào đây, mặt cô vẫn trầm trầm, Vi Kỳ Hạo cảm thấy không thích hợp, cũng không có hỏi lí do tại sao. Dù sao mỗi lần thấy cô đều là bộ dạng u buồn này.
Không bao lâu sau, phục vụ mang cơm và rượu Lafite 82 lên, sau đó rót ra ly, mùi hương mềm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-gia-cuoi-that/577857/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.