ĐOẠN CUỐI.
Sau khi Mộng Cầm ôm theo giấy tờ nhà bỏ đi thì vài ngày sau chủ mới cũng đến để đòi nhà lại.Nhất thời chịu cú sốc quá lớn Hoài Tâm không biết phải đi đâu trong người cũng không còn được bao nhiêu, toàn bộ số tiền trong túi của mình đều bị cô ta lấy đi hết.Cũng chính vì sự không cam tâm đó mà Hoài Tâm đã sa vào những cuộc ăn chơi đàng điếm, không lâu sau thì bị đuổi khỏi công ty
-Tất cả đều tại con đàn bà khốn nạn đó đã biến tôi thành ra một kẻ bệnh hoạn như bây giờ. Chán đời tôi như con thiêu thân lao vào lửa đến tỉnh ngộ thì đã quá muộn, bệnh tình chuyển nặng vô phương cứu chửa.Mọi chuyện là vậy đó, ngay lúc này chắc em cảm thấy ghê tởm tôi lắm đúng không?Em có đang cảm thấy sợ hãi muốn xa lánh tôi không?Em khỏi cần phải trả lời, tôi hiểu mà ngay bản thân tôi còn căm ghét và sợ chính bản thân mình nữa là, huống chi em đã từng bị tôi làm tổn thương.
Hoài Tâm bật cười trong nước mắt.
Tôi không ngờ con người của Mộng Cầm lại toan tính mưu mô đến đáng sợ nhưng nhờ vậy cô ta mới có thể dễ dàng qua mặt một người đàn ông xảo trá như Hoài Tâm đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
– Vậy sau này anh có gặp lại Mộng Cầm không ?
– Tôi luôn tìm kiếm cô ta để mà đòi nợ nhưng lại không gặp, cô ta trốn rất giỏi, đến thời gian trước tôi lại gặp cô ta trong bệnh viện, ông trời thật có mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-gai-mot-con/437904/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.