Chương trước
Chương sau
Tôi ngơ ngác không hiểu ý ba tôi đang muốn đề cập đến vấn đề gì không lẽ việc tôi về ở lâu quá khiến ông sinh nghi nên hỏi vậy hay đằng sau câu hỏi đó còn có uẩn khúc gì thêm, tôi thắc mắc.
– Dạ, mấy tháng là sao ba? Không lẽ ba muốn đuổi con đi hay sao, con về chơi mới được mấy tháng thôi mà.
Vẫn gương mặt đó không xê dịch đã vậy ba tôi còn gằn giọng.
– Ba hỏi là cái thai trong bụng con được mấy tháng rồi chứ không phải muốn biết con về được bao lâu.
– Ba???
Tôi sững sờ chết lặng trước sự điềm tĩnh quá đỗi bất thường của ba mình nó khác hẳn với những gì tôi nghĩ nhưng điều này càng khiến tôi cảm thấy lo sợ và hồi hộp. Đối diện với ba lúc này trái tim tôi như đang dồn hết cơ chế vào đánh đập liên tục làm tôi bắt đầu thấy khó thở nhưng vẫn cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt được đan vào nhau mà run rẩy.Không dám nhìn thẳng vào mặt ông tôi lấp bấp.
– Dạ… được gần 4 tháng rồi ba.
“Cạch”
Tôi giật mình vì cú đập bàn vừa rồi, tôi biết ba đang rất giận nhưng lại cố gắng kiềm chế thay vì chửi bới đánh đập con gái ông lại chọn cách tự trút giận lên mình, bất giác nước mắt từng giọt rơi xuống tôi cảm thấy bản thân thật bất hiếu thà rằng ông trách mắng hay thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn việc ông tự hành hạ mình như thế.Tôi đứng dậy tiến về phía ba hai đầu gối hạ xuống đất cất giọng trong nước mắt.
– Ba ơi con xin lỗi, mọi chuyện đều tại con ba trách mắng chửi bới hay có đánh đập con cũng sẽ không oán giận nhưng con xin ba đừng tự làm đau tay mình. Con biết mình đã làm xấu hổ ba mẹ trước họ hàng làng xóm con không mong ba tha thứ chấp nhận hai mẹ con con nhưng con chỉ xin ba đừng vì chuyện của con mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, ba yên tâm con sẽ không để ba mẹ khó xử đâu, ngày mai hay thậm chí là ngay bây giờ con sẽ lập tức thu dọn hành lý rời khỏi nhà ba đừng có giận nữa nha ba.
Tôi hiểu ba là một người rất sĩ diện chỉ riêng việc tôi đã lén ông sống chung với Hoài Tâm thôi thì đã khiến ông giận lắm rồi huống chi giờ đây lại còn mang cả cái bụng bầu về nhà chả trách ba tôi tức đến run người cũng phải. Tôi không trách ông bởi mọi lỗi lầm đều do một tay tôi gây ra cho dù ba mẹ có hờn dỗi hay từ mặt đứa con gái này tôi cũng chỉ biết bó bụng cam chịu. Tôi nhận thấy mình thật xấu hổ nhục nhã vì vậy không dám đứng dậy mà vẫn tiếp tục quỳ gối trước mặt ba với hy vọng nhận được sự tha thứ từ ông dù đó chỉ là một tia le lói nhưng gương mặt ấy vẫn một nét nghiêm túc không nổi quạu mà cũng không tươi sắc. Nhìn ông tôi cảm thấy lo sợ vô cùng tôi không dám mở lời hai gối vẫn được đặt dưới đất. Không khí buổi sáng trong nhà yên tĩnh đến lạ thường bất giác một giọng nói cất lên.
– Ngọc Châu con đang mang thai sao lại quỳ gối còn ông nữa hôm qua ông hứa tôi như thế nào?
Mẹ tôi từ phía sau đi lên, nhìn thấy cảnh tôi đang quỳ gối thương con bà thấy xót dạ nên đã vội vàng tiến lại đỡ tôi đứng lên nhưng làm sao tôi dám bởi thân mình đang mang tội trong người một khi ba chưa lên tiếng thì tôi vẫn phải tiếp tục quỳ. Tôi nhìn về phía mẹ nói.
– Mẹ đừng trách ba là con tự thấy mình đã gây ra lỗi tài đình nên con nguyện quỳ gối trước mặt tùy ba định đoạt.
– Đó ông thấy chưa ông Thọ, nhìn con gái mình ông không thấy xót chút nào hay sao, sai thì cũng đã sai rồi bây giờ ông có đánh đập nó cũng có được gì đâu đứa nhỏ là vô tội hơn hết nó còn là cháu ngoại của mình ông nỡ nhẫn tâm đuổi mẹ con đi thật ư, ông im lặng hoài vậy ông nói gì đi chứ.
Nghe những lời bênh vực của mẹ tôi tự thấy mình thật sự vô dụng và tủi nhục, phải chi trên đời này còn tồn tại hai chữ “giá như” thì sẽ không có một Ngọc Châu bất hiếu như bây giờ và chắc có lẽ cuộc đời của tôi cũng không đến nổi bế tắc lầm lỗi như lúc này. Tôi nghẹn ngào
– Ba…mẹ…con xin lỗi.
Ngồi trầm ngâm suy tư từ nãy đến giờ không phải ông Thọ là một người vô cảm trơ mắt ngồi nhìn con gái mang bầu quỳ gối trước mặt mình tất cả chẳng qua là nhất thời ông không biết phải làm sao đối diện sự thật này. Có ai biết rằng bên trong con người ông đang xảy ra nội chiến giữa tư tưởng và lương tâm. Là một người cha hơn hết ông Thọ cũng rất yêu thương con gái nhưng đối với một người hay sĩ diện luôn đặt cái tôi lên hàng đầu thì cú sốc mà Ngọc Châu mang lại cũng phần nào khiến ông đau đớn hụt hẫng. Mất một thời gian đấu tranh tư tưởng ông Thọ dần lấy lại cân bằng trong suy nghĩ chấp nhận mở rộng lòng mình, nhìn về phía Ngọc Châu ông ngập ngừng nói.
– Con đứng lên đi, mẹ con nói đúng đang mang thai quỳ lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng, ngồi xuống ghế rồi nói chuyện.
Ba vừa dứt lời mẹ tôi lập tức dìu tôi ngồi vào ghế, tôi nhìn về phía ba ắt hẳn ông đã phải đắn đo và dằn vặt nội tâm của mình rất nhiều, tôi thấy có lỗi và thương ba vô cùng bởi một người đàn ông chú trọng nhất là tiếng tăm mặt mũi như ba tôi lại chấp nhận bỏ qua sĩ diện mà tha thứ lỗi lầm cho đứa con gái đã khiến ông phải xấu hổ trước mọi người. Tôi nhẹ giọng
– Ba ơi con xin lỗi, giờ thì ba quyết định như thế nào con cũng chấp nhận hết nhưng con chỉ xin ba đừng bắt con bỏ đứa bé đi vì nó là sinh mạng của con, không có nó con không còn lý do gì để sống cả.
Ba tôi thở dài trong sự bất lực, ông nhẹ giọng nói
– Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có trách con cũng chẳng được gì tất cả nguồn cơn đều tại cái thằng khốn nạn kia, ba nhất định không để yên cho nó đâu. Đến bây giờ ba vẫn còn không dám tin cũng như chưa thể nào chấp nhận nhưng mẹ con nói đúng lỗi lầm của người lớn không nên đổ hết lên đầu cháu ngoại của ba huống chi đứa bé là vô tội, tạm thời con cứ ở nhà dưỡng thai đến khi nào sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.
Khoảnh khắc này đây hai tai tôi có đang nghe nhầm hay không, ba tôi đã tha thứ và chấp nhận hai mẹ con tôi nhưng sao mọi chuyện đã được giải quyết mà trong lòng tôi lại cảm thấy chẳng vui tí nào vã lại còn cảm thấy có lỗi nhiều hơn,ngay bây giờ đối diện với tình yêu thương cao cả của ba mẹ tôi thấy mình quả thật không xứng đáng để nhận. Nhìn nét mặt bất đắc dĩ của ba cùng với sự vui mừng của mẹ trong lòng tôi lại trào dâng một niềm cảm xúc khó tả, không kìm chế bất giác khoé mắt tôi trở nên đỏ hoe hai dòng lệ từng giọt nhỏ dài trên đôi gò má.Tôi mỉm cười trong xúc động, nhỏ giọng nói.
– Con thành thật cảm ơn ba mẹ đã không những không mắng nhiếc xua đuổi đã vậy còn dang rộng vòng tay bỏ qua sai lầm chấp nhận hai mẹ con con.
– Thôi được rồi lau nước mắt đi rồi đi làm công chuyện còn bà nữa không tính lên ruộng với tôi nữa hay sao?
Câu nói của ba làm cho tôi đang khóc mà cũng phải chuyển sang bật cười,dù nhận được sự tha thứ của ba lẫn mẹ nhưng đâu đó trên gương mặt ông vẫn còn chút gì đó gượng gạo buồn bã không được vui.
Ngày ngày trôi qua chớp mắt một cái mà đến nay cái thai cũng đã hơn 7 tháng, siêu âm cũng biết được giới tính của con, đúng như những gì mẹ dự đoán ngay cả bản thân tôi khi biết đứa bé trong bụng là con gái thì đã lập tức vui mừng nhảy dựng. Con so đầu lòng nhưng gần 8 tháng trộm vía bụng tôi vẫn không to gì mấy nhưng đời mà giấy thì làm sao gói được lửa ngày ngày hàng xóm qua lại biết chuyện tôi không chồng mà có chửa ai nấy cũng đều xì xầm to nhỏ sau lưng thậm chí có những lời còn ác mồm ác miệng hơn cố tình muốn nhầm vào gia đình tôi nhưng ba mẹ cũng đã cố gắng chịu đựng bỏ ngoài tai nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra trên gương mặt ba mình hình như ông ấy đang cảm thấy bực bội không được vui cho lắm tôi cũng hiểu và thương ba mẹ rất nhiều.
Hôm nay là ngày giỗ của bà nội do vợ chồng chú út ở với ông bà nên kể từ lúc ông bà nội mất thì việc cúng cơm cũng đều do chú thím tôi đảm nhận. Từ sớm mẹ tôi đã sang đó phụ, ba thì lên ruộng một lúc nữa sẽ qua sau còn tôi thì ở nhà dọn dẹp. Ban đầu tôi không dự định sẽ có mặt ở đám giỗ vì e ngại nhiều người ít nhiều gì cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ nhưng mẹ tôi cứ muốn tôi phải sang đó cho phải đạo con cháu không còn cách nào khác tôi đành bấm bụng sang thắp cho bà nén nhang cho tròn bổn phận.
Nhà chú út cách nhà tôi khoảng chừng tầm 1 km đi xe máy thì mất khoảng hơn vài phút phút lái xe mà thôi, do cúng nội nên hôm nay cô dì chú bác đều tập trung lại nhà chú thím út. Tôi cũng đã có mặt giờ này chắc mẹ đang phụ việc ở bên trong nhanh chân tôi đi vào trong nhà.
– Dạ thưa chú thím út, bác ba, cô 2, cô 5 con mới qua.
Vừa nhìn thấy tôi mọi người không nói gì mà chỉ tập trung đổ dồn ánh mắt về cái bụng bầu làm tôi như bị sượng lại. Mải mai tôi tiếp tục tiến về phía mẹ đang đứng nấu đồ ăn cất tiếng gọi
– Mẹ đang làm gì vậy mẹ?
Mẹ tôi quay người lại nói.
– Con qua đây rồi ba đi đồng về chưa?
– Dạ ba về rồi ba kêu con qua đây trước ba tắm rửa rồi đi sau.
Tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng đang bận bịu mỗi người một công việc bất giác tôi nhìn thấy chị Trâm vợ của anh Thành cũng có mặt nên đã tiến đến ngồi xuống giúp chị một tay.
– Chị để em phụ với nha, qua đây mà đứng không thì kỳ quá.
Chị Trâm là con dâu của bác ba vợ của anh Thành, chị Trâm là một người hiền lành ít nói nhưng sống rất tình cảm.Tôi cảm thấy anh Thành thật may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện như chị. Từ lúc biết chuyện tôi mang bầu chị Trâm không giống như những người khác thay vì nói ra nói vào thì chị ấy lại thường xuyên chở cu tin sang nhà chơi đã vậy còn hay mua đồ ăn vặt đem qua cho tôi.
Chị nhìn tôi mỉm cười nói.
– Ừm vậy em lại lấy ghế ngồi xuống nhặt mớ rau phụ chị này.
Tôi cùng với chị Trâm hai chị em vừa làm vừa trò chuyện tình cờ chị ấy hỏi thăm đến tình trạng đứa bé trong bụng biết chị có lòng tôi cũng vui vẻ trả lời nào ngờ lòng tốt của chị tôi lại biến thành trò đùa của những người nhiều chuyện.
– Cô 5 thấy cái bụng con Châu tròn tròn chắc là con gái rồi chuyến này anh chị tư mặc sức mà nuôi cháu ngoại nha
Rõ ràng đây không phải là câu nói bình thường mà ẩn ý bên trong đó là sự dè bỉu đâm thọt gia đình tôi.
Cô 5 là con gái của ông bà nội và là em gái út của cha tôi, gia đình nhà cô 5 cũng khá giả sinh được một trai và một gái.Dượng 5 thì không mấy thiệt tính lại thêm phần nghiện rượu nhắc đến ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Năm đó nhà tôi trồng lúa được trúng mùa trong khi bên ruộng nhà cô 5 cũng trồng cùng giống lúa với nhà tôi nhưng do dượng 5 trong lúc say sỉn ông ấy đi mua thuốc xịt cỏ mà lấy nhầm chai thuốc cháy về nhà. Đọc không kỹ lưỡng pha vào xịt cuối cùng bao nhiêu công lúa đều chết sạch, không biết điều cô 5 qua nhà đổ thừa cha tôi cố tình để giống mới lại trồng còn giống củ thì đưa cho nhà cô 5 nên thành ra vụ đó trắng tay. Từ đó nhà cô 5 cũng không còn mặn mòi với nhà tôi nữa, gặp nhau ở ngoài có khi còn không hỏi han câu nào.
Mẹ tôi đứng kế bên ắt hẳn cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi của cô 5 nhưng bà vẫn im lặng để ngoài tai chắc do nghĩ tình cô 5 là em chồng nên không muốn chấp nhất. Riêng tôi thì quá hiểu tính khí của người cô nên cũng chẳng thèm bận tâm chỉ có điều tôi thấy thương cho mẹ vì tôi mà bà ấy đã phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng không hay. Lúc này đây tôi rất muốn tiến lại ôm mẹ mà nói mẹ ơi con yêu mẹ nhưng có nhiều người kẻo họ lại mượn cớ châm chọc nên thôi.Tôi vẫn tiếp tục bình thản ngồi phụ chị Trâm nhặt rau.
Giờ này cũng hơn 10 giờ bên ngoài khách khứa đã đến đông đủ cha tôi cùng mấy chú mấy bác đang ngồi ở phía trước còn tôi thì cũng hoàn thành bổn phận của một đứa cháu.Tiếng nói cười rộn rã người ra kẻ vào lại thêm phần chú út mời khách khá là đông khiến tôi cảm ngột ngạt biết mình không được khỏe tôi liền quay sang mẹ nói
– Mẹ ơi con thấy hơi mệt hay là ba mẹ ở lại chơi phụ chú thím út tiếp khách con về nhà trước nghe.
Mẹ tôi nghe vậy liền thể hiện sự lo lắng không yên tâm để tôi về một mình bà liền ngăn cản.
– Con thấy trong người như thế nào rồi hay là để mẹ đi làm đỡ cho con ly trà đường uống cho khoẻ rồi hẳn về chứ con đang mệt trong người lại thêm bầu bì sắp sinh chạy xe về một mình xui rủi bị gì thì sao.
Tôi hiểu được nỗi lo lắng của mẹ nhưng giờ này khách khứa nhiều người hơn nữa tôi không muốn vì mình mà khiến ba mẹ khó xử , tôi nói.
– Dạ con không sao đâu mẹ đừng có lo, con có thể chạy xe về nhà được, ở đây nhiều người con thấy không tiện ở lại thôi mẹ để con về trước nghe.
Mẹ tôi vẻ mặt trầm tư bà ngập ngừng nói.
– Vậy cũng được, con về trước đi nhớ là chạy xe chầm chậm thôi đó mà con muốn ăn gì không để mẹ lấy cho miếng về ăn chứ nhà có cơm nước gì đâu.
– Dạ vậy mẹ lấy cho con miếng súp được rồi.
– Ừm ngồi đây chờ mẹ tí.
Tôi tiến đến chỗ ba đang ngồi cùng mấy chú bác
– Con về trước ba mẹ ở lại hồi về sau nghe ba.
Ba tôi xoay người qua ông nói.
– Ừm con về đi.
Mấy chú bác trong nhà thì đã biết chuyện tôi bị Hoài Tâm làm cho mang bầu mà không chịu trách nhiệm nên cũng không mấy gì ngạc nhiên.Tôi vừa định quay lưng đi thì một giọng nói cất lên.
– Cháu Châu, con gái anh Thọ đó hả? Con bé lấy chồng khi nào mà anh chị không mời tôi gì hết vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.