Chuyện này phải kể lại lúc đó, ngay khi Vương Ngữ Ninh bị Phạm Hiếu Từ tra tấn ở nhà riêng của hắn ta thì anh cũng chỉ mới biết và chạy đến, khi anh đến nơi chỉ thấy toàn thân của Vương Ngữ Ninh đầy máu, gương mặt xanh xao, tiều tụy, hơi thở cũng chỉ còn có một chút thoi thóp, ngay lúc đó anh đã chạy lại bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể gần như lạnh lẽo của cô rồi rơi lệ.
Từ trước đến giờ ai ai cũng biết Hoắc Dạ là một người đàn ông cao lãnh, ngay cả khi bị mẹ ruột rời bỏ anh cũng chưa từng khóc, nhưng bây giờ ở trước mặt người con gái này anh lại khóc đến thê lương, còn luôn miệng nói:
- Ninh, tỉnh lại! Em đừng ngủ mà Ninh, ngoan... Nghe lời anh, tỉnh lại đi! Ninh! Vương Ngữ Ninh! Em có nghe anh gọi không? Ninh... Cầu xin em... Cầu xin em đừng rời bỏ anh... Ninh...
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, toàn thân của Vương Ngữ Ninh cũng đã bắt đầu lạnh dần. Hoắc Dạ cũng chỉ biết gọi cô trong bất lực.
Tuy nhiên thì Phạm Hiếu Từ lại như đang xem kịch, hắn ta ngồi ung dung uống trà, còn chê anh diễn xuất quá kém, làm hắn cảm thấy khó chịu. Lúc này Đào Mị ở bên cạnh còn cười cợt đến khó coi, cô ta còn nhìn anh, nói:
- Vương Ngữ Ninh đúng là một kẻ ngu ngốc, bao nhiêu năm bị tôi lợi dụng đến mức chẳng còn gì, vậy mà vẫn tin tưởng cái gọi là tình yêu của Hiếu Từ. Quả là con ngu mà.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-yeu-em-ca-doi-chi-yeu-em/3322566/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.