Sau khi nghe trợ lí Trương kể tất tần tật mọi việc liên quan tới cô từ hôm bữa đến giờ lão phu nhân tức giận kêu bọn họ dừng lại không được làm nữa, bà nói bọn họ mau nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện nơi cháu dâu bà đang nằm, bà phải xem con bé bây giờ ra sao rồi, sau đó sẽ cho thằng cháu này một bài học để nó biết thế nào là động tới bảo bối nhỏ này của bà.
- Lãnh Hàn, con vì nghĩ con bé là loại người không ra gì, nghĩ con bé là vì tiền mà tiếp cận ta sao, còn nhầm rồi, ta sống tới từng tuổi này rồi, sắp sửa rời xa cõi trần này rồi chẳng lẽ không phân biệt được đâu là người tốt người xấu sao, ta cần còn phải đi giải quyết giùm ta sao.
- Bà nội con biết lỗi rồi, con biết mình sai khi trách nhầm cô ấy, con sẽ sửa sai ạ.
- Con sửa sai, bây giờ mới sửa sai sao, con bé bây giờ nằm hôn mê ở kia mới giác ngộ ra là mình sai để mà sửa hả, thuộc hạ của con bọn họ ta có thể không trách phạt vì họ là nghe theo lệnh của chủ không thể làm trái phạt mỗi người 20 roi da.
- Còn về phần con làm chủ mà không biết phân biệt đúng sai phạt gấp đôi so với bọn họ, sau khi lãnh hình phạt xong con cấm được đứng dậy mà phải quỳ ngoài trời tới nửa đêm mới được vào nhà.
- Cấm ai cho nó ăn uống gì cho ta, ta sẽ kêu quản gia Phúc canh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-vo-dieu-kien/2865658/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.