Chương trước
Chương sau
Sau khi Lona rời đi thì lúc này Tuệ Mẫn mới hỏi Lý Mẫn Đức.

- Anh vẫn còn thích chị Lona hả ?

- Anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi.

- Anh nói dối không được đâu, em thấy trong mắt anh tình cảm đối với chị ấy còn sâu nặng lắm.

- Cũng tại anh tới quá trễ thôi nên người ta đã có chậu rồi.

- Anh Mẫn Đức, em không biết anh có thấy giống em không, chứ em thấy tình cảm của chị Lona và John hình như không được như lời chị ấy kể.

- Em thấy những chuyện chị ấy kể với em và Mẫn Phong kèm theo những câu nói rất ẩn ý đằng sau, hay là do em quá suy nghĩ rồi.

- Em cũng tinh ý đấy Mẫn nhi, cô ấy có chuyện buồn với John cũng khá lâu rồi, nhưng cô ấy lại chọn cách là cam chịu, thật sự khiến anh chỉ muốn cho tên khốn đó một trận, nhưng anh lấy tư cách gì đây cơ chứ.

- Chuyện của em và hắn anh cũng nghe rồi, tên khốn đó lại hám sắc mà làm bậy đến hợp đồng của nhà hắn cũng vì hắn mà không kí được.

- Em không biết đấy chứ, Lãnh Hàn đã cho người làm nền kinh tế của tập đoàn JL xuống dốc một cách phong phanh rồi đó, nguy cơ phá sản cũng khá cao, em cũng biết tính cậu ta mà, có gì mà sợ đâu chứ.

- Như vậy không phải Hàn triệt con đường sống của người ta sao anh Mẫn Đức ?

- Như vậy là còn nhẹ đó Tuệ Mẫn, nếu mà là cậu ta của lúc trước thì chắc chắn em sẽ không thấy tập đoàn đó còn tồn tại chứ đừng nói như bây giờ nguy cơ phá sản.

- Thế mà chị Lona không nhờ sự giúp đỡ từ chúng ta anh ha, nếu như gặp người khác họ có cơ hội thì chắc chắn họ sẽ tận dụng để cứu lấy tập đoàn.

- Ai nói em là Lona cô ấy không nhờ, Lona đã đến gặp Lãnh Hàn để xin cơ hội cho tập đoàn JL đó, mặc dù là tên khốn John làm ra chuyện này mà lại để cho phụ nữ ra mặt, thứ hèn hạ.

- Nhưng Lãnh Hàn không động tới kẻ không liên quan, Lona với vai trò là thứ kí cũng không có liên quan đến chuyện của cậu ta khi động tay chân với em nên Lãnh Hàn mới bỏ qua chứ không thì cũng đi đời rồi.

- Em thấy tội cho chị Lona quá à, tình cảm không còn như trước nữa sao chị ấy không chọn cách giải thoát cho chính mình cơ chứ, yêu một người không còn tình cảm với mình như vậy thật sự là một nỗi đau không thể tả.

- Nhưng cũng may chị ấy lại có một người bạn như anh suốt thời gian qua là quá may mắn rồi, anh Mẫn Đức nếu được sau này hãy cứ tiến tới đi anh, em nói nếu còn cơ hội nha, đừng bỏ lỡ chị ấy, cái tên khốn đó không phải em nói xui chứ, tên đó với chị Lona chắc cũng không bền đâu.

- Con bé này, anh đến chịu em luôn, cái miệng này thử hỏi ngày xưa sao Lãnh Hàn nó không tức điên cho được cơ chứ...hahaha...

Tại một góc khuất trên tầng cao của nhà hàng có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời, trao cho nhau nụ hôn lãng mạng như ở Pháp vậy, người con gái đó bị người đàn ông đè sát vào tường giữ lấy gáy và eo cô ta đáp xuống nụ hôn sâu, hai thân thể cứ thế mà dính chặt vào nhau không tách rời.



- Ưm...John...

Người đàn ông dần di chuyển bàn tay của mình xuống phía dưới luồn vào chiếc váy ả đó đang mặc mà kéo chiếc quần lót của cô ta xuống, không chút dạo đầu vì bọn họ đã quá quen với chuyện này hắn trực tiếp đưa hai ngón tay của mình vào khiến cho người phụ nữ bị hắn ép sát kia cong giật người lên càng dính chặt vào hắn hơn, môi hắn rời khỏi môi người phụ nữ này dần di chuyển xuống dưới hõm cổ của cô ta mà tham lam liếm láp, mút chặt tạo ra những âm thanh mút mát đã tai với những dấu tích đỏ chói mắt trên cô ả ta.

- A...nè sao đâm vội...vậy anh...aaa...ưm...ưm...

- Mới đâm vào thôi mà nước ra nhiều như vậy rồi, miệng trên từ chối mà miệng dưới thành thật quá đi bảo bối...anh cũng sướng theo em luôn rồi đây này...ha...

- Anh từ từ đã, ngoài này là hành lang đó...vồ vập như vậy làm gì ?

- Cũng không phải tại cơ thể của em quá tuyệt vời đối với anh sao ? Mới ân ái đêm qua mà giờ gặp em thì thằng đệ của anh lại chào cờ, nó có chịu rũ xuống khi gặp em đâu chứ, nó mà không dựng đứng khi gặp em thì anh cũng đâu có hành em khổ sở như vậy cơ chứ.

- Anh chỉ dạo đầu thế thôi, chứ ngoài này chơi đâu có đã đâu, lỡ kẻ nào thấy được cơ thể quyến rũ này của em thì sao...nó chỉ có thể để một mình anh ngắm và đâm vào bên trong thôi bảo bối...lần đầu của em cũng là do anh lấy đi, thì cả đời này em cũng phải ở bên cạnh anh.

- Ưm...John chậm lại...nhanh quá...aaaa...em ra mất thôi...John...ưm...aaa

- Như vậy mới sướng chứ...em rên to như vậy ở ngoài này người ta sẽ nghe thấy đó bảo bối.

- Đồ khốn nhà anh...đâm người ta nhanh với mạnh như vậy làm gì chứ...lát xong bữa tiệc em cho anh chơi đến dại luôn được chưa cục cưng.

- Nhớ đấy nhé, lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin anh tha cho em đấy.

- Không biết là khi nào anh mới đuổi chị ta để đường đường chính chính đón em về ở bên cạnh anh ha...chứ em là người tình trong bóng tối của anh cũng khá lâu rồi đó.

- Cũng không còn lâu nữa đâu bảo bối, đợi ông già anh trao chức chủ tịch lại cho anh thì lúc đó anh sẽ đá con khốn đó qua một góc và đưa em về làm phu nhân của anh, Loan vừa là thư kí của anh ở tập đoàn nhưng còn ở nhà cô ấy là bạn gái của anh và cũng là con nuôi của ba mẹ anh.

- Lona được ba mẹ anh rất tin tưởng và coi trọng, nên lúc này cần phải lấy lòng ba mẹ anh nhiều hơn thông qua việc đối xử tốt với cô ta, chứ không ba mẹ anh có khi lại đem quyền chủ tịch giao cho cô ta luôn đó.

- Hazz...em tưởng sau vụ việc anh với con nhỏ Lâm Tuệ Mẫn kia chị ta sẽ nghĩ bản thân mình bị anh phản bội rồi sẽ chia tay với anh cơ chứ, nào ngờ đâu ả còn không la lối hay làm ầm gì cả, tức chết mất với con ngu đó.

- Còn cả tên Lãnh Hàn ngu xuẩn kia nữa chứ, thấy người phụ nữ của mình ăn nằm bên cạnh thằng đàn ông khác thế mà cũng không cho con nhỏ đó một trận thừa sống thiếu chết để trả giá cho việc mà nó đã làm, lại con thấy vui vẻ và hạnh phúc với nó như trước đây vậy, tức chết mà.

- Anh không ngờ em rất thông minh, một mũi tên mà chúng được hai con nhện, anh chỉ cần diễn một chút để em có những bức ảnh đó, còn clip là em với anh phải hì hục lắm mới có nhiều như vậy phải không bảo bối, thế mà chỉ gây xích mích một chút đối với chúng nó thôi.

- Lãnh Hàn hắn ta quá yêu con nhỏ đó rồi, cả con ngu Lona của anh nữa quá ngu si không chút nghi ngờ gì với người bạn trai của mình, nó phải làm ầm lên cho con Tuệ Mẫn một trận ra trò rồi bêu xấu con Tuệ Mẫn trên khắp mạng xã hội như vậy mới có chuyện hay để coi chứ, nào đâu chẳng có cái gì hay để coi cả.

- Chúng ta còn nhiều trò để cho nó biết tay mà em lo gì...sắp tới dự án của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ này không phải rất lớn sao, em đánh tráo tài liệu hoặc lấy cắp thông tin của nó đưa cho đối thủ thì Lãnh Thiên Cơ sẽ bị giảm sút đi rất nặng đó bảo bối.

- Em còn muốn hơn thế nữa đó chính là nắm quyền điều hành của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ nữa kìa.



- Em sẽ làm mọi cách để cho hắn ta phải trả giá với việc mà hắn đã làm, tên khốn đó.

- Anh sẽ luôn ủng hộ em bảo bối.

Chụt !

- Thì ra là các ngươi, lũ ăn cháo đá bát các ngươi đấy à !

- Lão phu nhân, sao người lại ở đây ạ.

- Cô nói xem sao tôi lại ở đây hả phó phòng Jenny, cô dám cấu kết với người ngoài để thâu tóm tập đoàn Lãnh Thiên Cơ này sao ? Cô nghĩ sức mình tới đâu mà dám nghĩ tới chuyện đó.

- Người có hiểu lầm gì phải không ạ, chứ tôi đâu có thâu tóm gì gì đâu, tôi và giám đốc John gặp nhau chỉ nói đôi ba câu sao có thể cho là chúng tôi hợp tác với nhau được.

- Các ngươi khỏi phải chối, đây là bằng chứng cho thấy những gì các ngươi đã làm và chuẩn bị sẽ làm đó giám đốc John và phó phòng kế hoạch Jenny.

Lão phu nhân giơ chiếc điện thoại quay được đoạn clip bọn họ đang làm chuyện bẩn thỉu và những câu chuyện bí mật được chúng phanh phui nói với nhau.

Khi nãy đang ở dưới tiếp khách lão phu nhân thấy có dính chút bánh kem ra áo nên bà ra ngoài để rửa, rửa xong đang tính quay lại sảnh tiệc thì bắt gặp giám đốc John và phó phòng Jenny lén lút to nhỏ gì đó, bà thấy lạ tại sao Jenny lại nói chuyện thân mật với John như vậy.

Lão phu nhân nghi ngờ nên đi theo bọn họ

- Đến cháu dâu của Lãnh gia mà cô cũng dám động tay chân với nó, đúng là tập đoàn nuôi rắn trong nhà mà không hề hay biết lâu như vậy.

- Bộ Mẫn nhi nó đắc tội với các ngươi sao, hay là Lãnh Hàn hay là ai trong tập đoàn Lãnh Thiên Cơ này mà khiến các ngươi lại đê tiện như vậy.

- Các ngươi dám ở đất An Dương này mà làm loạn hô mưa gọi gió à, sai lầm to rồi đấy.

- Nè bà già, tôi nói cho bà biết, cái đứa cháu dâu của bà cho tôi tôi cũng không thèm chứ ở đó mà động vào nó, chụp có vài tấm ảnh để chia rẽ hai đứa nó mà cũng không được như ý đây này.

- Gớm giữ lấy mà nâng niu, ông đây có mĩ nhân vừa xinh đẹp, giỏi giang mà lại còn thâm hiểm nữa đây nè, không có thèm dòm ngó đến loại ngu xi như cháu dâu bà đâu.

Chát !

- Con mẹ nó bà già chán sống này, bà dám đánh tôi sao ?

- Ăn nói hàm hồ, thiếu não như cậu thì tôi sẽ thay ba mẹ cậu dạy dỗ lại cậu, có một thằng quý tử thôi mà quản lí dạy dỗ như này sao ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.