"Ngô Thiên cậu tính chừng nào mới tỏ tình Diệp Diệp đây. Không lẽ cậu định để cậu ấy chờ cậu đến hao mòn luôn hay sao?"
Lưu Dật và Ngô Thiên đã không gặp nhau được hơn cả tuần rồi. Tưởng đâu khi gặp lại cả hai sẽ vui vẻ trò chuyện các thứ, thật không ngờ câu đầu tiên Lưu Dật nói với Ngô Thiên sau một khoảng thời gian xa cách lại chính là câu này.
" Thì ra chuyện mà cậu muốn hỏi tớ suốt cả tuần qua là chuyện này sao?"
Từ lúc nghỉ đến nay, hầu như ngày nào Lưu Dật cũng nhắn cho anh dòng tin có chuyện quan trọng muốn nói nhưng phải đợi đi học lại mới có thể nói hết được. Ai ngờ chuyện cậu ấy muốn hỏi lại chính là chuyện này chứ.
" Đúng vậy, thứ tớ muốn hỏi chính là cái đó! Hai người các cậu cũng đã thích nhau lâu. Không lẽ cứ tính chơi trò mèo vờn chuột này hoài"
Ngô Thiên nghe đến đây thì ủ rủ đáp
" Thì tớ cũng biết là vậy, cũng đã chuẩn bị cả quà rồi. Nhưng lại sợ cậu ấy từ chối thì khó nhìn mặt lắm"
Diệp Diệp vừa đến, định vào lớp nhưng lại nghe thấy Ngô Thiên với Lưu Dật đang nói chuyện gì mà cứ thần thần bí bí nên cô cũng tò mò mà đứng ngoài nghe trộm.
" Tớ cam đoan là cậu ấy cũng thích cậu! Với cả không phải mẹ cậu cũng thích cậu ấy à, chuyện hai người bên nhau bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi"
Diệp Diệp nghe Lưu Dật nói đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-thoi-con-nien-thieu/2779024/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.