Phương Minh Trạch: thật ra anh muốn hỏi lúc nãy trong hôn lễ của em ..sao..sao anh không thấy Đỗ Phù Dung vậy
Gần 1 tháng rồi cô ta không xuất hiện trước mặt hắn nữa, gọi điện không nghe, tới nhà tìm thì hay tin cô chuyển nhà, cho người kiếm thì biết đã có người chặn thông tin đi mà việc này chỉ có một mình cô dám làm
- Em không biết
- Phương Minh Trạch: thật là em không biết
- Th..thật mà
- Phương Minh Trạch: Đình Đình em lại nói dối
- Anh nên tự mình ngẫm lại đi, tại sao bây giờ mới hỏi cô ấy đâu, lúc đó cô ấy si mê anh như vậy, cam tâm lưu lại bên cạnh anh chịu mọi sĩ vã, lạnh nhạt, sự tàn nhẫn của anh dày vò cô ấy lâu như vậy mà anh có quan tâm đâu. Bây giờ cô ấy rời đi buông tha cho anh rồi thì anh lại tìm cô ấy làm gì
Vốn dĩ thái độ cô lúc nãy khá hoà hoãn nhưng nhớ lại gì đó giọng đột nhiên gắt lên, có lẽ cô nhớ tới hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với cơ thể run lên không ngừng khóc nấc trong lòng cô cách đây tháng trước .
- Phương Minh Trạch: anh ...
- Cô ấy đi rồi sẽ không về đâu, sẽ không còn cô gái nào yêu anh như cô ngốc đó đâu, sẽ không ai cam chịu bên anh nữa, sau này anh phải một mình mà cảm nhận lấy sự hối hận bủa vây rồi, đảm bảo anh sẽ phát điên lên để tìm cô gái đó
- Phương Minh Trạch: nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-phut-ban-dau/2644812/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.