Cô vừa đi, anh quay người bước vào quán. Gương mặt lạnh không biểu cảm nhưng nhìn kỹ mới thấy anh đang khẽ nhếch lên một nụ cười trông rất đẹp mắt.
Điên thật! Sao anh lại vì một cô gái mới gặp hai lần mà nở nụ cười chứ. Đúng là phiền phức mà.
Anh vào quán, trực tiếp đi lên tầng hai nơi hội bạn tốt của anh đang tụ tập ở đó.
"Đến rồi kìa! Bận việc à đến muộn vậy?" - một trong ba người ngồi trong phòng nên tiếng.
"Xảy ra một số chuyện cần giải quyết."
Anh từ từ vào chỗ ngồi đưa tay nới bỏ cà vạt, bỏ chiếc áo vest bên ngoài.
"Chuyện gì mà khiến cho Hoắc tổng đến muộn vậy ta?" - Dương Hạo Kỳ lại giở tính lắm chuyện ra hỏi.
"Chỉ gặp một con mèo hoang bên ngoài thôi." - tay anh rót qua ly rượu rồi trả lời đại khái vậy.
"Mèo hoang sao? Từ khi nào bạn tôi lại thích nuôi mèo thế?" - Dương Hạo Kỳ không hiểu ý anh ngơ ngác hỏi.
"Dương Hạo Kỳ! Cậu nhiều chuyện quá đấy." - Anh lạnh nhạt nói.
"Không hỏi thì không hỏi, cậu có cần nói nặng nề vậy không?" - Dương Hạo Kỳ không nói nữa.
"Tôi thấy cậu nói nhiều quá đó!"- Lâm Thiên Hàn ngồi quan sát một lúc giờ mới lên tiếng.
"Lâm Hàn! giờ cậu cũng theo pheo bên kia sao?"- Dương Hạo Kỳ uất ức.
Tôi chỉ tò mò hỏi thôi mà. Chứ tảng băng trôi dạt ngàn năm kia lúc nào lại tốt đến vậy thật là kỳ lạ? Anh từ bao giờ cũng nhiều chuyện thế, người ta không nói thì thôi?
"Cậu gần đây hóng chuyện nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-lan-dau-gap-nhau/436544/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.