Cảnh Nghi ngồi bên ban công dựa ghế đọc sách, dường như cô không để tâm đến sự có mặt của hắn. Dù nhìn thấy vết son, cô cũng không chất vấn hắn. Thấy cô bình thản, hời hợt như này hắn lại không hài lòng.
Hắn lại gần, ngồi xuống ghế định kéo cô vào lòng nhưng Cảnh Nghi lại ngồi nhích ra như phản đối hành động của hắn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ đều gượng gạo, cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Cảnh Nghi không còn đọc sách mà nhìn ra bên ngoài, cuối cùng lên tiếng.
- Chúng ta đã bên nhau hơn một năm rồi nhỉ? Có lẽ là quá lâu với anh phải không?
- Ý của em là gì?
- Tôi thiết nghĩ đã đến lúc mình trở thành một món đồ cũ kĩ khiến anh chán ghét rồi.
- Cảnh Nghi, em đang suy diễn cái gì đấy?
- Liệu anh có muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta.
Cả người cô bị anh đè xuống ghế, cô tránh ánh mắt anh nhưng bị giữ lại đối mặt. Anh nhìn kĩ khuôn mặt cô, bàn tay lướt trên mắt điều tiết hơi thở nặng nhọc. Hắn không kiềm chế mà cúi xuống cậy mở môi cô, đầu lưỡi xông vào khoang miệng, bàn tay gấp gáp luồn vào trong áo cô. Hắn muốn dùng hành động để trả lời câu hỏi cô đưa ra. Hắn chưa từng chán cô và mối quan hệ này sẽ chưa thể kết thúc. Hắn muốn có một gia đình với cô nhưng sao hai người luôn có những mâu thuẫn mà khi ở cùng nhau có lúc hắn thấy ngột ngạt đến vậy.
Cảnh Nghi nằm im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-bao-gio/365379/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.