Tiệc cưới kết thúc, tiễn hết khách ra về, Trạch Dương ôm ngang bế Cảnh Nghi đi băng băng vào thang máy lên phòng tân hôn đã đặt sẵn ở khách sạn.
Bước vào phòng tổng thống, nến đã được thắp sẵn quanh phòng, mùi hương hoa hồng lan tỏa trong từng ngóc ngách. Dưới sàn trải đầy cánh hoa. Đứng ở đây có thể nhìn được một phần rộng lớn của thành phố.
- Đẹp quá!
Cảnh Nghi ngắm nhìn bất động, khẽ reo lên thích thú.
- Em thích chứ?
- Anh chuẩn bị bao giờ vậy?
- Bí mật. Đi theo anh.
Cảnh Nghi nắm tay anh đi ra sân thượng, hồ bơi được phủ kín cánh hoa hồng, ánh điện chiếu sáng lấp lánh, hơi nước bốc lên nghi ngút, hệ thống sục nước phun lên làm mặt nước lay động.
- Tắm nhé!
Hơi thở của anh phả lên gáy nóng ran, chiếc váy trên người cô đã bị anh kéo khóa tuột xuống chân. Cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất, chẳng chút kiêng nể, cô bị ném xuống hồ bơi. Mặt hồ gợn sóng lớn, cô vừa trồi lên thì đã bị ôm lại.
Cả người bị áp vào thành hồ, eo bị ôm cứng trong vòng tay anh, cô nheo mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình.
- Anh sẽ bên em cả đời chứ?
- Ừ, sẽ bên em cả đời.
Hai tay Cảnh Nghi vươn lên ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn vừa áp xuống.
Trong ánh điện mờ ảo, ánh nến bập bùng cùng hương hoa sực nức, hai người triền miên bên nhau không rời, dường như mọi biến động ngoài kia đã tan biến. Những cánh hoa cũng dập dờn lay động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-bao-gio/365375/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.