Nắng chiếu vào đến giường, Cảnh Nghi giơ cánh tay lên tìm điều khiển đóng rèm cửa lại, thần sắc mệt mỏi, xoay người, tiếp tục cuộn tròn trước ngực Trạch Dương ngủ tiếp.
Trạch Dương cũng ngủ được rất sâu. Hai người quần áo tùy ý rải từ ngoài vào trong phòng, ngay cả chăn gối cũng bị rơi lả tả khỏi giường, có thể thấy được cả đêm qua họ đã ra sức nhiều và mãnh liệt như thế nào.
Họ ôm nhau ngủ đến gần trưa, Trạch Dương nheo mắt thức giấc nhưng lại bịn rịn người trên giường.
Cảnh Nghi vẫn ngái ngủ ôm lấy cánh tay của anh, cô lười biếng nằm trên giường, mắt không mở ra. Cả ngày hôm qua chơi đùa, tối còn ngủ muộn và mải yêu đương nên bây giờ cần ngủ để lấy sức chơi tiếp. Giọng nói có phần ngái ngủ, tay vẫn ôm cứng lấy Trạch Dương.
- Em muốn ngủ tiếp.
- Ừ, vậy cho em ngủ thêm.
Trạch Dương lại nằm xuống, đem cô ôm vào lòng, lúc này anh cũng không muốn dậy nữa.
Cảnh Anh ở lì trong phòng không ra ngoài sau khi được Khang Nam thăm khám. Hai chân ả đau đớn mà không dám kêu sau khi Khang Nam lấy máu và làm các tác động kiểm tra. Da ả ta trắng nên hành động của Khang Nam đã vô tình để lại những vết bầm còn có hai vết tiểu phẫu nhỏ để kiểm tra cơ và gân đã được anh sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Nhưng ả lại tháo nó ra, không làm theo lời Khang Nam hướng dẫn mà để nó nhiễm trùng.
Ả cố gắng liên lạc với Cảnh Nghi mà không được, trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-bao-gio/365314/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.