Tuệ Nghiên đang chăm bẵm mấy con mèo thì bỗng cảm thấy hơi ướt ướt, hình như trời mưa rồi. Nhưng cô lại không mang theo ô, đúng là xui xẻo mà.
Trong lòng còn đang tính toán xem làm thế nào để giữ cho mèo con không bị ướt, khi cô quay lại đã thấy anh cầm ô che cho mình. Chiếc ô rộng đủ che cho hai người, nhưng vì anh nghiêng ô che cho cô nên tấm lưng đã hơi dính nước.
“Anh Luân, anh đến đón em à?” Cô mỉm cười, bế hai con mèo lên rồi vội đứng thẳng dậy.
“Ừ, đã bảo em mang theo ô mà.”
“Em không ngờ là trời sẽ mưa. Anh xem, hai con mèo con đáng yêu chưa nè.” Cô vừa đi vừa đưa hai con mèo cho anh xem. Phiến Luân cười, khẽ gật đầu đồng ý với cô. Trong màn mưa trắng đục, đôi nam nữ tình tứ đi bên nhau như một bức tranh êm đẹp.
Về đến biệt thự, Hải Niệm chờ sẵn với khăn lau. Cô đưa hai bé mèo cho Hải Niệm, nhờ cô ấy tìm chỗ cho nó ở tạm. Tuệ Nghiên vừa lau tóc vừa hỏi: “Việc tôi nhờ đã xong chưa?”
“Xong rồi.” Hải Niệm nhún vai. “Thành công hay thất bại thì tùy duyên số.”
Chiều ngày mai là phải trở về rồi, hi vọng Thiên Di có thể kiềm nén để không tìm gặp Chấn Kiệt. Mà cái người này cũng thật là, đàn ông con trai gì đâu mà lại để người ta theo đuổi lâu như vậy. Nếu không thích thì trực tiếp từ chối phũ phàng không được à? Sao cứ gieo hi vọng rồi giữ ở cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tron-kiep-nay/2731353/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.