Sau buổi cắm trại mọi việc trở lại quỹ đạo. Tin hắn và nó quen nhau nhanh chóng lan tỏa khắp trường. Giờ đây đi đâu nó cũng bị chỉ trỏ nói nào là: “ Đĩa đeo chân hạc”, “ ăn bám”, v..v…
Hắn se se tóc nó tò mò hỏi:
- Sao em không công bố thân phận để đám nhiều chuyện kia câm lại.
Nó cười khẩy:
- Nói rồi họ làm gì được em!
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Ân chạy vào nói thì thầm gì đó vào tai nó. Chân mày nó khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu làm hắn tò mò. Nó lấy cặp rồi bảo hắn:
- Anh xin phép giùm em với Ân nhé. Em có chút việc.
Hắn lo lắng hỏi
- Việc gì thế.
Nó ra hiệu cho đám kia. Nhìn nó và Ân thì họ biết là việc liên quan đến bang nên Khang nhanh chân giải vây:
- Tao biết thật ra album hôm bữa chụp đính hôn bị trục trặc họ đi coi thôi mà.
Hắn tần ngần nói:
- Em đi cẩn thận nhé.
Nó cười trấn an hắn rồi cùng Ân ra ngoài. Trong đầu nó vẫn còn vang vọng câu nói của Ân: “ Du Hạ Tử vừa đáp máy bay về”. Việc hắn ta về nước sớm không nằm ngoài dự đoán của nó. Ân lái xe quay sang hỏi nó:
- Chị tính sao?
Nó nhìn ra cửa kính chậm rãi nói:
- Bây giờ mà cuốn quýt lên thì không giải quyết được gì! Em thông báo với mọi người 9 giờ tối nay họp bang.
Ân gật đầu rồi bất chợt lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-toi-khong-can-li-do/3165359/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.