Lần nữa Dương Diệp Tây tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, tính ra cậu cũng không ngủ được bao nhiêu, cả người hình như còn bắt đầu nóng lên.
Khi nghe Cố Thanh Thành nói muốn gặp cậu thì Dương Diệp Tây liền vội cúp máy luôn, cũng không cho hắn câu trả lời nào.
Dương Diệp Tây chống tay lên ghế sô pha từ từ đứng dậy, có lẽ do trời lạnh cộng thêm ngủ không đắp chăn nên hôm nay mới bị cảm.
Dù vậy cậu vẫn chạy đi tắm một lượt rồi mới về giường nằm.
Vì còn mệt nên cậu cũng không nghĩ về Cố Thanh Thành hay câu nói kia của hắn quá nhiều, cậu quyết định coi cuộc điện thoại ấy chỉ là ảnh hưởng của chất cồn mà thôi.
Dương Diệp Tây nhắn xong tin nhắn xin nghỉ học rồi cứ thế mà ngủ trong mê man cho đến khi bị tiếng chuông đánh thức. Cậu nhấc điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị ba chữ Cao Y Tinh thì mới nhấn nghe:
“Alo?”
Dương Diệp Tây thấy họng mình hơi rát.
“Anh ốm hả?”
Cao Y Tinh nghe ra giọng cậu khàn khàn thì hỏi.
“Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, có việc gì không?”
“Không có gì đâu, tại em thấy hôm nay anh không đến lớp nên mới gọi thôi, có cần em điểm danh hộ không?”
Cao Y Tinh quan tâm hỏi han. Nhưng hẳn là y chả bao giờ đi học nên không biết Dương Diệp Tây chỉ xuống cuối ngồi khi thấy y chứ còn lại thì lúc nào cũng ngồi đầu, thầy cô đều biết mặt nên việc điểm danh hộ này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thuong-em/3485852/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.