Cố Thanh Thành biết suốt hai năm nay Dương Diệp Tây vẫn luôn né tránh mình, hắn cũng rất giận bản thân vì những gì hắn đã làm với cậu vào mùa hè năm ấy.
Có lẽ chút tình cảm cuối cùng đã khiến Dương Diệp Tây giữ bí mật về chuyện này, nhưng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn…
Lần này Cố Thanh Thành về nước vì hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng hắn cũng chỉ muốn nhìn cậu từ xa mà thôi.
Hắn thấy một thiếu niên quàng chiếc khăn len, mặc bộ đồ đen đang nghịch điện thoại, có lẽ là đang đợi ai đó. Lâu lâu lại có người ngoái nhìn cậu.
Dương Diệp Tây đã thay đổi rất nhiều kể từ khi lên đại học, cậu nhuộm tóc, xỏ khuyên, còn biết hút thuốc…
Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau đã có người chạy đến bên thiếu niên, đó là một cậu trai với nét cười rạng rỡ.
Hai người nắm tay nhau dưới tiết trời 10 độ, quả thật là cảnh đẹp ý vui.
Cố Thanh Thành đứng trơ ra nhìn cảnh đó rất lâu. Hắn cảm thấy lòng mình vừa trống trải vừa hụt hẫng.
Suốt hơn thời gian qua hắn đã luôn tự suy nghĩ lại, nhưng hắn chẳng thể lý giải được hành động năm 19 tuổi của mình.
Từ trước đến nay hắn thường đặt ra luật lệ và kiểm soát cậu, chắc chắn điều đó khiến Dương Diệp Tây mệt mỏi và phiền chán.
Hắn chợt nghĩ hẳn là cậu nên được sống vui cười như thế này.
Cố Thanh Thành nhìn hai người kia dần đi khuất khỏi tầm mắt mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thuong-em/3485844/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.